Là Em Lạc Đường Mà Đến Bên Anh

Chương 58: Em thật sự không được nữa!

03-12-2024


Trước Sau

Tiêu Sở Uy bế Thiên Manh vào nhà tắm, lần này đúng chỉ đơn thuần là tắm, cả hai tắm xong thì anh cũng nhanh chóng đi xuống nhà bếp bắt đầu nấu ăn cho cô.
Cũng không lâu lắm, Thiên Manh lê cái chân xuống nhà ăn, vết thương không đáng kể nhưng lại ngay khớp gối nên mỗi bước chân khiến vết thương co dãn nên hơi đau, chậm chạp hồi lâu cô mới tới được bếp.
Cô đi xuống bên ngồi vào vị trí có thể ngắm được tấm lưng quen thuộc, rồi đắm đuối dùng đôi mắt long lanh mà chụp lấy những khoảnh khắc chỉ dành cho riêng cô.
"Tiêu Sở Uy.
" Thiên Manh đặt cằm lên tay nhìn anh mà gọi.
"Sao vậy?" Anh không quay lại nhưng lại vô cùng ấm áp trả lời cô.
"Khải Bình nói là anh không đón sinh nhật, tại sao vậy?"Thiên Manh về phòng bật điện thoại lên, cô nhận được hàng loạt tin nhắn giải thích giúp Tiêu Sở Uy từ Khải Bình, không chỉ vậy Tiểu Lưu, Hạ Nhiên cũng gửi không biết bao nhiêu là tin nhắn cho Thiên Manh, tin nhắn từ họ còn khủng bố hơn là những tin nhắn nặc nhanh cô nhận được, tất cả đều là thanh minh cho Tiêu Sở Uy.
Không biết là tự nguyện hay bị anh ép, nhưng đủ khiến Thiên Manh vui sướng trong lòng.
Đến cả CCTV ở nhà hàng, triển lãm và trong xe, nơi nào có sự xuất hiện của anh và Tử Hàm đều được gửi hết sang cho cô.
Thiên Manh không cần xem, cô không ghen, cũng không giận vì những chuyện như vậy, trong lòng cô luôn tin anh.
Chính vì tin anh nên cô mới sợ bản thân không nhận được sự tin tưởng ngược lại.
Trong tin nhắn trừ những chuyện liên quan đến công ty giống như được anh giải thích Thiên Manh cũng biết được là anh rất lâu rồi chưa từng đón sinh nhật, cũng không thích ai nhắc đến nên mới dễ dàng quên đi như vậy.
Cô càng thương anh hơn, cô trước đây cũng vậy, vì ghét bỏ việc được sinh ra, nên mới ghét luôn cả ngày sinh của bản thân.
Thiên Manh tự vấn lẽ nào anh cũng như vậy sao?"Không sao cả, chỉ là...
cảm thấy không có ý nghĩa gì.
"Anh dừng lại các động tác trên tay, vẫn không quay lại nhìn cô mà nói, giọng có chút không tự nhiên.
Với anh mà nói sinh nhật chính là ngày để nhắc đến việc anh đã bị bỏ rơi như thế nào.
Nhận thấy sự ngập ngừng của anh, Thiên Manh biết có gì khó nói, nên cô đổi chủ đề khoe thành tích của bản thân.
"Hôm qua em đã nấu mì cho anh.
"Tiêu Sở Uy khoé môi nhếch lên lộ ra nụ cười hiếm hoi của ngày hôm nay, anh quay người lại nhìn cô.
"Anh.
.
biết...
rồi.
" anh nhấn mạnh từng chữ, vì nhớ đến hình dạng của tô mì, dù chưa nếm thử nhưng cũng đoán sơ được chất lượng.
"Nhưng anh không có phúc được thưởng thức.
"Thiên Manh giọng giận dỗi, cô đã đặt rất nhiều tâm tình vào bát mì, vậy mà cuối cùng lại phải đổ đi, cũng không quên liếc anh một cái.
"Đúng vậy.
" Anh cũng hùa theo lời cô.
"Em đã mất rất nhiều thời gian để nấu đó.
" Cô lại luyên thuyên, Tiêu Sở Uy cũng không biết cô muốn ám thị ý gì, cứ vậy mà lắng nghe cô.
"Um, sáng dì Thanh cũng đã mất rất lâu để có thể dọn sạch bếp.
"Tay anh vẫn cứ loay hoay với nồi sup, miệng vẫn giữ nụ cười mà chọc cô.
"Em đã nấu mì trường thọ đó, sinh nhật qua luôn rồi mà anh còn chưa được ăn.
"Cô lại không để ý đến mà khoe về tô mì cô nấu.
Thật ra cô mong là anh sẽ nói có thể nấu lại cho anh không, nhưng anh mãi không hiểu ý cô.
Tiêu Sở Uy tắt bếp, không trả lời cô mà bắt đầu múc mì ra tô, sau đó bưng đến để trước mặt cô.
Đặt xong hai bát mì xuống, tháo tạp dề ra ngồi xuống đối diện sau đó cũng chịu trả lời.
"Anh biết rồi, sáng nay anh thấy rồi.
""Anh thấy sao?" Cô chồm người đến hai tay vỗ vỗ trước mặt, như chờ anh khen ngợi.
Nhưng Tiêu Sở Uy lại nắm lấy bàn tay vẫn còn đỏ lên vì bỏng mà đặt môi hôn lên.
"Xót.
" Anh nói rồi nhìn cô đầy yêu thương.
Anh đúng là rất xót khi cô vì anh mà bị bỏng.
Mắt Thiên Manh rưng rưng long lanh như sắp khóc, môi cô lại mím lại vì cảm động lời anh nói.
"Anh không cần em phải làm gì cả, em ở bên cạnh anh là món quà tuyệt vời nhất với anh rồi.
" Anh nói rồi lấy ngón tay trỏ chạm lên mũi cô.
"Nhưng em thật sự muốn làm gì đó cho anh.
"Thiên Manh nhìn anh, đôi mắt cô hơi buồn.
Cô không muốn chỉ đơn giản là ở bên cạnh anh, cô muốn được cùng anh chia sẻ mọi thứ, được làm thật nhiều điều cho anh và cùng anh.
"Ngoan, ăn đi.
" Anh hất cằm mắt nhìn vào bát mì trước mắt muốn cô ăn.
Thiên Manh cuối cùng cũng không nói nữa, cô ngoan ngoãn ăn hết tô mì.
Ăn xong anh lại bế cô về phòng, đặt cô ngồi trên giường, cầm lấy chân cô để lên đùi anh rồi giúp cô xử lý lại vết thương.
"Tiêu Sở Uy.
" Cô nghiêng đầu đưa mắt nhìn anh, nhỏ giọng gọi tên anh.
Anh mê đắm giọng nói này, âm giọng cất lên khi gọi tên anh, khiến anh nguyện có thể đánh đổi mọi thứ để được nghe thấy.
"Anh đây.
" Anh vẫn dịu dàng nhẫn nại trả lời cô"Anh có muốn quà sinh nhật gì không?"Cô lại hỏi anh, dù gì mì cô nấu cũng không xong rồi, cô mong sẽ nghe được một thứ gì đó khác từ anh.
"Em.
"Sau lời nói của anh không gian chỉ còn nghe tiếng đóng của nắp hộp thuốc, anh đặt sang một bên rồi ôm lấy cô vào lòng.
Thiên Manh lắc lắc đầu, cô đẩy nhẹ người anh, nhưng cự ly vẫn rất gần vì tay anh đang đỡ lấy lưng cô, không để cô rời quá xa.
"Anh không muốn một thứ gì đó sao, vật chất cũng được tinh thần cũng được, cứ nói đi, em sẽ tặng cho anh.
"Thiên Manh đôi mắt trong veo nhìn anh, vẻ mặt rất mong chờ anh sẽ nói một thứ gì đó để cô có thể làm cho anh.
"Nghĩ lại thì...
đúng thật là cũng ...
.
có.
"Tiêu Sở Uy nhếch môi lên cười khó hiểu mà nói với cô.
Anh còn cố tình kéo dài từ như vừa nghĩ ra gì đó.
"Là cái gì?" Thiên Manh nghe thấy liền vui vẻ nhanh miệng trả lời.
Nhưng mà, cô chưa kịp vui mừng được quá lâu thì đã bị Tiêu Sở Uy ấn xuống giường, anh tay nâng lấy cằm cô rồi thấp giọng nói: "Quà gì cũng được sao?" (1Thiên Manh sáng mắt gật đầu, nhưng rồi không nghe được từ gì từ miệng anh, thay vào đó môi anh nhanh gọn chiếm lấy môi cô liếm nhẹ rồi hung hãn quấn lấy đầu lưỡi cô, tay anh thuần thục kéo chiếc váy ra khỏi người cô, môi anh di chuyển lên rồi cắn lấy vành tai nhỏ mà mút lấy "ưm.
.
"Nghe được âm thanh từ dục vọng phát ra, anh khẽ cười rồi di chuyển đều xuống cổ lượn lờ xuống xương bướm rồi là bầu ngực trắng hồng đang phô bày ra trước mắt.
Tốc độ của anh đúng là...
rất nhanh.
Tay anh bắt đầu vuốt ve khắp người nằm dưới.
Thiên Manh cảm giác trở nên trống rỗng, cô chỉ biết phối hợp theo, anh cũng nhanh tay cởi chiếc áo phông, dùng thân hình bốc lửa đè lên người Thiên Manh, bắt đầu tìm quà.
Trong lúc nhịp điệu chuyển động của cơ thể và hơi thở đang đồng diệu Thiên Manh vẫn ngây thơ hỏi anh bên tai:"Tiêu Sở ….
.
uy.
Aaaa.
.
Anh.
.
ưm.
.
muốn ưm...
quà gì.
Trong lúc nhịp điệu chuyển động của cơ thể và hơi thở đang đồng diệu Thiên Manh vẫn ngây thơ hỏi anh bên tai:"Tiêu Sở ….
uy.
Aaaa.
.
Anh.
.
ưm.
.
muốn ưm...
quà gì.
"Không có đáp án, giọng Thiên Manh cũng đứt quãng dần thay vào đó là những tiếng rên rỉ đầy ma mị.
Tiêu Sở Uy cũng rất nhẹ nhàng nắm lấy eo cô mà đưa đẩy, anh cũng hành sự cẩn thận vì sợ chạm phải đầu gối đang bị thương của cô.
Tối đó anh dù đã rất tiết chế, nhưng Thiên Manh vẫn bị anh dày vò không ít, đến khi cô mềm nhũn người ra, anh mới miễn cưỡng kết thúc.
Anh kéo cô vào lòng ngửi lấy mùi hương trên tóc cô.
Thiên Manh mệt mỏi vùi mặt vào ngực anh tận hưởng sự ấm áp quen thuộc, môi cô khẽ chạm vào ngực Tiêu Sở Uy, cứ như kích hoạt lại dục vọng của anh, vốn dĩ anh biết cô đã rất mệt mỏi ở ngoài đường một ngày, chân còn bị thương, nên đã rất tiết chế bản thân, anh còn chưa thỏả mãn đã phải nén lại.
Nhưng mỗi cử động của cô cứ như thuốc kích thích cơn khát trong anh.
Tay anh lại bắt đầu không yên phận mà vuốt ve dọc sống lưng rồi xuống eo cô, sau đó không khoan nhượng mà nhấc chân cô lên gác lên eo anh, anh định nghiêng người đè lên người cô thì Thiên Manh lại lên tiếng:"Em không nổi nữa đâu, em mệt lắm rồi.
"Thiên Manh đúng là rất mệt rồi, cả ngày ở ngoài, đi tới đi lui khắp người uể oải.
Giờ chỉ cần được ngủ thật nhanh thôi.
Giọng cô như nũng nịu khiến anh mềm lòng, anh chỉ đành luyến tiếc gác lại ham muốn mà tiếp tục ôm lấy cô, chỉ là một tay vẫn vuốt ve lưng cô, một tay lại vòng qua eo xoa lấy:"Em thật sự không được nữa !" Cô sợ anh chưa hiểu ý mà nhấn mạnh thêm.
"Anh biết rồi, ngủ đi, ngủ ngon.
".
Tiêu Sở Uy khẽ cười thành tiếng, rồi anh lại sưởi ấm cho giấc ngủ của cô.

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!