Là Em Lạc Đường Mà Đến Bên Anh

Chương 57: Sau Ngày Đều Nói Cho Em

03-12-2024


Trước Sau

Sở Uy lúc này mới chịu dẹp bỏ khuôn mặt hằn hộc khó coi của cả ngày mà nhìn cô âu yếm, sau đó cũng mở miệng, anh muốn giải thích mọi chuyện cho cô hiểu:" Chuyện của Tử Hàm...
" " Chụt***"Câu của anh còn chưa nói hết đã bị Thiên Manh hôn mạnh lên môi, cô dùng chiêu trò của anh để chặn lời giải thích của anh.
"Anh không cần giải thích, em tin anh.
"Thiên Manh nhìn Tiêu Sở Uy, đôi mắt cô cong lên, môi nở nụ cười.
Cô đã rất buồn nhưng giờ đây khi thấy anh trong dáng vẻ hiện tại cô chọn tin anh, yêu nhau không phải nên như vậy sao? không gì quan trọng hơn việc anh vần hiện diện bên cạnh cô cả.
Tiêu Sở Uy sững người nhìn cô, như vẫn chưa tin được điều vừa nghe.
"Tin anh? tin anh mà lại bỏ lại mấy lời rồi đi mất.
"Anh hỏi lại vì quá khó tin.
"Em chỉ nói em tin anh chứ em đâu có nói là không giận anh.
"Thiên Manh cũng không ngại nói cho anh biết lòng mình đang nghĩ gì.
"Rất giận sao?" Anh nghe thấy cũng mủi lòng, cúi sát mặt nhìn cô.
Thiên Manh mím môi, mắt nhìn xuống đất, ngón tay âm thầm cứ cào cào lấy ghế sofa, giọng hờn dỗi nói:"Em biết là có chuyện quan trọng anh mới tự mình xử lý, rồi uống say như vậy, nhưng mà anh vẫn là cố tình giấu em, không chỉ một mà 2 lần, nếu như em không ngửi thấy mùi nước hoa, không thấy vết son, không vô tình gặpTử Hàm, rồi không đọc được những bài báo đó...
thì.
"Nói đến đây mắt cô như có lửa mà thẳng thừng nhìn anh, giọng cũng trở nên lớn hơn vì giận.
"...
thì Tiêu Sở Uy, anh định xem như không có chuyện gì xảy ra đúng không?""Nước hoa, vết son?"Tiêu Sở Uy lúc này mới ngộ ra, anh nghĩ đến lần va chạm với Tử Hàm, thì ra mấy hôm nay cô lạnh nhạt với anh là vì chuyện này.
"Cái đó.
anh.
.
là ...
là sự cố, chỉ là vô tình.
.
, em đừng nghĩ linh tinh, không xảy ra chuyện gì cả, không phải...
giống...
như em nghĩ, có tiểu Lưu làm chứng.
" (1Tiêu Sở Uy lúc này lúng túng chưa từng thấy giải thích, không ngờ anh còn lôi cả tiểu Lưu vào.
Thiên Manh nén cười vì thấy anh như vậy, cô tất nhiên biết rõ anh sẽ không làm gì có lỗi với cô.
Chỉ là, cô không ngờ anh lại trắng trợn như vậy, cả tiểu Lưu mà anh cũng nghĩ ra để làm nhân chứng, cậu là trợ lý của anh, anh nói không, cậu ta dám nói có sao?Rồi cô cũng không phản hồi mà giữ lấy vẻ nghiêm nghị nhìn anh một lúc, tầm vài nhịp rồi lại lên giọng:"Còn nữa chẳng lẽ với anh mà nói, em là một người ghen tuông vô cớ, không hiểu lý lẽ, tự ý gây sự làm loạn? Anh nghĩ em sẽ ngăn cản anh không cho anh gặp Tử Hàm bàn công việc?"Thiên Manh bực tức nói hết những lời đè nén trong lòng từ mấy hôm nay.
Tiêu Sở Uy lắc đầu liên tục chối bỏ: "Không phải""Ùm, vậy thì tại sao?" Thiên Manh nắm tay lại đấm nhẹ lên ngực anh rồi đẩy nhẹ anh ra, không thèm nhìn anhทนีล.
"Vì anh không muốn em lo lắng cho anh.
" Anh thành thật trả lời, cũng nhanh tay mà chộp lấy tay cô, ánh mắt rớt trên khuôn mặt hờn dỗi nhưng lại rất đáng yêu kia.
"Ai thèm lo cho anh.
"Thiên Manh vui mừng trong lòng, nhưng vẫn giả vờ giận dỗi với anh, cô vui vì anh không nghĩ cô như vậy, anh giấu cô vì anh không muốn cô lo lắng.
Tiêu Sở Uy biết là anh rất sai rồi, giờ anh không còn đường nào khác ngoài tỏ ra ăn năn:"Anh xin lỗi, anh sai rồi, tha lỗi cho anh được không? lần sau...
""Chụt****" Thiên Manh lại tinh nghịch dùng nụ hôn mà chặn lời nói của anh, khiến Tiêu Sở Uy chỉ biết ngây người, anh không nghĩ cô học nhanh như vậy, dám dùng cách này lần lượt không cho anh nói.
"Không có lần sau nữa.
"Cô nghiêm nghị nhìn anh, giống như dáng vẻ của anh lúc nãy với cô vậy.
Anh còn chưa kịp nói gì cô lại tiếp tục:"Tuy là em không biết Tử Hàm đang giữ trong tay điều gì quan trọng khiến anh phải ra mặt thương lượng, nhưng...
em biết cô ấy không giữ được một thứ rất rất rất quan trọng khác...
"Tiêu Sở Uy nhìn cô như mong chờ cô nói hết.
Nhận được ánh mắt của anh, Thiên Manh cúi mặt gần anh hơn giọng nhỏ lại:"Đó chính là trái tim của anh.
" Tay cô cũng đặt lên ngực anh vẽ lấy một vòng ngay tim.
"Cô ấy phí nhiều công sức làm ra nhiều chuyện như vậy chẳng phải chỉ vì muốn thứ em đang có hay sao?Cô lại nói thêm: "Cho nên so với những điều đó, em vẫn nên tin vào những gì em cảm nhận được.
"Thiên Manh cúi sát mặt Tiêu Sở Uy, mũi cô chạm vào mũi anh, như vô hình quyến rũ anh không tài nào thoát được.
Từng lời nói của cô như chạm thẳng vào tim anh, anh biết anh không thể nào có thể rời xa được người con gái này, anh quá yêu cô rồi.
Thiên Manh cứ vậy mà chiếm chọn hết ánh mắt của anh.
Anh định hôn cô thì cô lại cất giọng:"Thật ra, em đã ghen ty.
với Tử Hàm, vì cô ấy có thể giúp anh chuyện quan trọng.
"Thiên Manh bắt đầu phiền não nói, cô lại nhớ đến câu nói của Tử Hàm tối hôm qua, mắt vô tình lại rớt lên vai anh, tay cũng không ôm lấy vai anh nữa.
"Đó không phải giúp, mà là trao đổi, giữa đối tác với nhau.
Còn nữa những bài báo đó không đúng, đều được bỏ tiền mua, em đừng để tâm.
"Anh khẳng định chắc nịch, tay cũng nâng lấy cằm cô để cô nhìn thẳng anh.
"Ừm, em cũng đã suy nghĩ đến rồi.
"Thiên Manh lúc này mới chịu vòng tay qua cổ Tiểu Sở Uy, tỏ ý đồng tình mà gật đầu.
"Nhưng mà, công ty gặp chuyện gì sao, có thể nói cho em không?" Thiên Manh ngả người ra một xíu nhưng anh vẫn đỡ lấy lưng cô, vẻ mặt đầy lo lắng đúng như Tiêu Sở Uy dự đoán.
Tiêu Sở Uy vuốt lấy tóc của Thiên Manh, ánh mắt trong trẻo ấy như thôi miên anh, anh lại kéo cô vào lòng ôm lấy, người con gái này đã rất buồn và giận vì nhưng vẫn lo lắng cho anh, đây là cái ôm kéo dài rất lâu, Thiên Manh cũng im lặng tận hưởng cái ôm từ anh, hơi nóng tỏa ra, không gian cũng chìm vào im lặng, dường như cô chỉ nghe được tiếng đập từ hai trái tim.
Sau đó Tiêu Sở Uy cũng kể cho cô nghe mọi chuyện Ảnh Nguyệt Hoa Lung đang gặp cũng như được giải quyết thế nào.
Thiên Manh chăm chú lắng nghe, cô không biết là mối quan hệ công việc của anh lại phức tạp đến vậy, công ty cũng đang gặp chuyện khó khăn, rồi Tử Hàm lại dốc sức làm nên những chuyện như thế này.
Thiên Manh trầm tư một lúc sau đó lên tiếng:"Sau này có chuyện gì có thể nói cho em nghe được không, em không muốn như lần này, có nghi vấn trong lòng, em biết có thể em không giúp được cho anh, nhưng ít nhất em cũng nên được biết anh đang gặp phải chuyện gì, em không muốn phải nghe từ miệng của người khác mà không phải là anh.
Cảm giác không được tin tưởng.
"Nói đến đây Thiên Manh rũ mắt xuống không nhìn ra cảm xúc, người như chìm vào mông lung, nhưng không hiểu sao lại khiến người ta nhìn ra được vẻ ấm ức tủi thân.
"Ừ, không có lần sau nữa.
Sau này đều nói cho em.
"Tiêu Sở uy nghe đến đây ánh mắt dịu dàng nhìn chăm chăm, hai tay anh đặt lên má cô mà vuốt lấy, anh đau lòng khi nghe từng lời cô nói.
Anh cũng gật đầu đồng ý theo cô.
Rồi anh cũng không do dự mà hôn lấy đôi môi ngọt ngào đối diện.
Nụ hôn quyết liệt kéo dài miên man, khi Thiên Manh gần hết hơi thở Tiêu Sở Uy mới khế buông cô ra một chút, cúi đầu thì thầm bên tai, âm giọng có chút nặng nề:"Em có biết là cả ngày hôm nay không tìm được em, anh đã lo lắng đến mức nào không hả?"Anh không ngại nói ra những gì trong lòng, anh sợ nếu anh không nói cô sẽ không hiểu được.
Thiên Manh im lặng vài giây, rồi lấy hai tay áp vào má anh, đặt lên môi anh nụ hôn nhẹ, cô biết chứ, từ khi thấy anh hớt hãi đi tìm cô, cô đã nhận ra điều đó rồi.
"Bây giờ thì biết lo lắng rồi à, anh có biết là khi anh say rất phiền không?"Anh khẽ cười, mặt mày thanh tú, bày ra vẻ mặc cô xử lý:"Giờ thì muốn phạt anh thế nào?"Thiên Manh tay vòng qua cổ anh, mắt nhìn ra xa bắt đầu suy nghĩ, sau đó đảo mắt về nhìn anh nói: "Phạt...
anh...
nấu cho em một tô mì thật to...
.
""Đói rồi?" Anh bật cười thành tiếng hỏi lại.
"Ừm.
" Cô mím môi rồi nhìn anh mà nói, như trẻ con đòi kẹo.
Cô đã xem liên tiếp mấy bộ phim ở rạp, cũng chẳng buồn ăn gì, bây giờ bụng mới cảm thấy sôi lên vì đói.
"Được, đi tắm rồi thay quần áo đã, giờ em y như mèo vậy.
"Anh véo nhẹ cái mũi cô, rồi bế cô lên.
"Em tự đi được.
"Thiên Manh lắc lắc lấy chân, cô muốn anh thấy chân mình chân không sao cả.
Nhưng Tiêu Sở Uy không để tâm, anh bế cô đi thẳng về phòng, Thiên Manh cũng không kháng cự nữa, cô cứ vậy mà vòng tay qua cổ tựa vào ngực anh, đầy sự hưởng thụ.

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!