"Tiêu Sở Uy, sao anh lại ở đây?"Thiên Manh gọi tên anh như thói quen, đôi mắt rưng rưng nhìn anh, như thấy được người tin tưởng che chở mà muốn mách lẻo mọi buồn phiền trong lòng. '. . " Tiêu Sở Uy mặt đầy giận dữ, không trả lời lại, anh nhìn đầu gối của Thiên Manh hàng chân mày rậm của anh bất giác nhau lại, mắt lại nhìn lên chiếc váy dính đầy nước ngọt của cô, hiện tại cô chẳng khác nào trẻ con bỏ nhà đi bụi bị phụ huynh bắt gặp. Phút chốc anh thở phào nhẹ nhõm rồi kéo cô vào lòng mà vẫn chưa tuôn ra một từ nào. Đôi mắt anh nhắm lại, tay cũng siết chặt như thế anh suýt đánh mất đi một thứ vô cùng quý giáGiờ đây Thiên Manh có thể nghe thấy tiếng tim đập rất nhanh của anh, như thể anh vừa tham gia cuộc thi chạy đường dài, rất dài. Phút giây này Thiên Manh lại nghĩ: đúng là hạnh phúc rất mong manh, vậy tại sao càng không trân trọng cơ chứ?Chưa kịp tận hưởng cái ôm được lâu, anh đã bế cô lên đi lại xe rồi đặt cô ngồi vào ghế phụ, cẩn thận kéo dây an toàn thắt lại, rất nhanh chiếc xe được anh lái đi một mạch. "Anh, sao anh biết em ở đây?"Thiên Manh cất giọng để xóa bỏ bầu không khí im lặng trên xe. Cô không biết anh nhận thấy cô giận anh mấy phần, nhưng tạm thời cứ như cô đang là người có lỗi vậy, còn phải bắt chuyện với anh. (2°"Điện thoại em gọi không được. "Anh rồi cũng chịu nói chuyện, nhưng lại không liên quan đến câu hỏi của cô. "Điện thoại hết pin rồi. "Thiên Manh nói rồi dơ dơ điện thoại lên để anh xem, như chứng mình cô không hề nói dối. "Ừ. "Anh mắt không thèm nhìn điện thoại mà trả lời, vẻ mặt vẫn rất khó coi, xương hàm cứ cử động liên tục, anh đang nén phẫn nộ vì thấy cô trong bộ dạng này. Thấy vẻ mặt anh Thiên Manh cũng im lặng, cô cũng đang giận không ít hơn anh là mấy, nên không có hơi sức đâu mà dồ dành cho anh vui. Thật khó để biết không khí căng thẳng trên xe đã kéo dài bao lâu, nhưng khi xe về đến Chấn An đã thấy Rachel và Khải Bình đứng ở cửa. Thiên Manh định mở cửa đi xuống thì Tiêu Sở Uy nhanh chân bước xuống xe, anh bế cô lên trong sự ngỡ ngàng của mọi người. "Chân cậu bị sao vậy?" Rachel lo lắng chạy theo sao. Thiên Manh nghiêng đầu nhìn bạn, nói khẩu hình miệng không phát ra tiếng: " Tớ không sao", vẻ mặt vô cùng bất lực. Tiêu Sở Uy đặt Thiên Manh ngồi trên ghế, anh lấy bông băng đến rồi ngồi xuống đối diện mà xử lý vết thương cho cô, vết thương không sâu nhưng lại kéo dài 1 đường trên làn da trắng bóc của cô thì nhìn đúng là rất xót. "Haha, chỉ là vết thương ngoài da thôi, không có gì nghiêm trọng cả. "Thiên Manh cười nhìn mọi người nói, nhưng chỉ cô cười thôi, mặt ai cũng nghiêm trọng hết. "Cậu đã đi đâu vậy?" Rachel nghiêm nghị nhìn Thiên Manh nói. "Tớ đi... dạo. "Thiên Manh nói bừa cho xong, vì cô không biết nên trả lời thế nào, hơn 10 giờ sáng đã bắt đầu đi lang thang khắp nơi rồi, nên nói thế nào cho rõ đây?"Đi dạo... một mình?"Rachel nhìn Thiên Manh dò xét, cô biết thừa Thiên Manh không phải người thích mấy trò đi dạo một mình này, trừ khi tâm trạng rất tệ. Thiên Manh khẽ gật đầu, liếc mắt sang nhìn luôn cả Tiêu Sở Uy. Anh dù tai lắng nghe nhưng mắt và tay vẫn đang bận sơ cứu vết thương cho cô. Vẻ mặt vẫn chưa hết cau có. Hiện tại anh cứ như bác sĩ đang tỉ mỉ sơ cứu vết thương, và cuộc nói chuyện này không hề liên quan đến anh. "Từ sáng đến giờ?"Rachel nhấn mạnh, cô không hiểu nổi bạn mình làm gì một mình ngoài đường với từng ấy thời gian. "Ừm. " Thiên Manh lại khép nép trả lời, cô như đang bị bức cung. "A... " Thiên Manh khẽ kêu lên, chân hơi rụt lại vì thuốc khử trùng làm da cô đau rát. Lúc này Tiêu Sở Uy mới chịu nhìn Thiên Manh, thấy anh nhìn cô mím môi tỏ vẻ đáng thương. Ánh mắt anh không dừng trên khuôn mặt cô quá lâu, mà lại đảo xuống chân, cử động cũng nhẹ hết sức có thể. "Rồi sao về trong bộ dạng này?"Nhưng Rachel làm gì có thời gian để tâm khung cảnh tình ái này, cô tiếp tục đào cho ra gốc rễ, cô nhìn bạn bây giờ không khác nào mới đi đánh nhau về chứ đừng nói là đi dạo. "Thì là cuối cùng tớ có đi xem phim, bộ phim hơi chán nên tớ ngủ quên trong rạp, có một người lại gọi, vì giật mình mà đố hết coca lên người, sau đó người đó cứ đi theo tớ, vì sợ quá nên tớ trượt chân... "Thiên Manh như một đứa trẻ kể lại chiến tích vừa gây ra cho cả nhà nghe, giọng nói càng lúc càng nhỏ vì bộ dạng của bản thân. Mắt lại bắt đầu rũ xuống. "Rồi hắn ta có làm gì cậu không?" Rachel về tới như thú dữ sờ lên khắp người Thiên Manh lo lắng hỏi. Cô cứ nhưThiên Manh vừa bị tên đó đánh. "Không có, làm gì được chứ, chỉ đi theo nói lung tung thôi. "Thiên Manh cũng bị câu nói của Rachel làm cho hoảng loạn, cô nắm chặt tay bất giác lại nhìn sang Tiêu Sở Uy, sợ anh cũng nghĩ như bạn cô. "Cưng à, từ giờ đi đâu có thể gửi một tin nhắn không, Tiêu Sở Uy sắp lục tung Hàng Châu để tìm cưng đó, cảnh sát cũng báo luôn rồi. "Rachel thở phào kéo dài một tiếng, vừa trách vừa thương. "Xin lỗi mọi người, tôi không nghĩ là chuyện lại nghiêm trọng như vậy. "Thiên Manh đúng là không nghĩ nhiều, cô đã giận Tiêu Sở Uy mà chỉ để lại lời nhắn rồi bỏ đi, sau đó còn tắt luôn điện thoại vì muốn yên tĩnh, không muốn đọc thêm mấy bài báo đó nữa. Cô không nghĩ Tiêu Sở Uy sẽ đi tìm cô khắp nơi như thế này. Khải Bình nãy giờ ngồi một góc, anh không lên tiếng, vẻ mặt cũng trầm lắng, đối với anh, anh không thể chấp nhận nối chuyện Thiên Manh chuyển từ là người yêu của Dục Minh sang là người yêu của Tiêu Sở Uy, cũng như những người khác Khải Bình luôn nghĩ Thiên Manh quá ích kỷ khi bất chấp hậu quả là khiến hai người bạn thân của anh có thể sẽ trở mặt nhau vì cô. Cho nên khi chuyện này xảy ra anh đã thầm mong rằng Thiên Manh cũng nên thẳng tay như với Dục Minh vậy, đừng cho Tiêu Sở Uy cơ hội nào cả, có như vậy thì chuyện anh luôn lo lắng sẽ nhanh chóng kết thúc. Nhưng rồi khi thấy Tiêu Sở Uy bôn ba khắp nơi đi tìm Thiên Manh, anh đúng là lòng dạ xót thương, khiến cho kẻ chưa từng nếm trải mùi vị tình yêu như anh phải đặt câu hỏi:Yêu là cái gì mà khiến người ta thần điên ý loạn như thế này ?Giờ đây khi đối diện với vẻ mặt hiện tại của Thiên Manh, Khải Bình cũng nhận thấy hành xử khác thường của cô. Kỳ thực là quá khác đối với Dục Minh. Chỉ e, nỗi sợ của anh còn lâu mới hết. Thiên Manh luôn mỉm cười từ lúc gặp mọi người, nhưng hình như ai cũng biết là cô đang buồn, nên cứ nói lòng dòng những chuyện xung quanh để an ủi côBỗng chốc không gian phòng khách lại im lặng, Thiên Manh thấy vậy thì cũng lên tiếng, dù gì cũng là cô gây ra chuyện:"Xin lỗi, lần sau tớ sẽ... . "Thiên Manh vừa nói chưa hết câu thì gần như trong nháy mắt, nụ hôn Tiêu Sở Uy chạm đến. Nụ hôn có chút vội vàng gần như mất khổng chế, vô cùng sâu, Tiêu Sở Uy cứ vậy mà cưỡng hôn cô trước mặt mọi người, nụ hôn càng lúc càng mạnh bạo như vũ bão khiến cô dù ngượng nhưng chỉ có thể vô ích kháng cự, cuối cùng đành nhắm mắt mà đáp lại nụ hôn của anh. Rachel trợn mắt bối rối, người cô cứ xoay lung tung vì cô đang được xem cảnh hôn trực tiếp, tuy đây không phải lần đầu thấy cảnh hai người này ân ái như thế, nhưng đúng là trong tình cảnh này lại khiến người xem ngượng chín cả mặt, Khải Bình cũng kinh hồn bạt vía vì hành động của Tiêu Sở Uy, anh nhanh chóng đứng lên kéo Rachel theo ba chân bốn cằng mà chạy. Anh sợ bạn anh vì giận quá mà nỗi thú tính rồi làm gì tiếp theo cũng nên. "Àaa. . cái gì. . ờm. . thì... mai tớ đến thăm cậu, giờ thì tớ về đây. "Cả hai chạy đi nhanh còn hơn bị chó rượt. Cách tiễn khách này của anh chỉ có anh mới dám nghĩ ra. Tiêu Sở Uy vẫn không để tâm đến thứ gì khác anh cứ vây, mà chiếm lấy hơi thở của Thiên Manh, một lúc sau cô như sắp tắt thở tới nơi rồi anh mới thả cô ra. "Không có lần sau nữa. "Anh nói khi rời khỏi môi cô, giọng anh nhẹ nhàng và sâu lắng, hơi thở tăm tắp như phóng điện. Thiên Manh hai mắt lại bắt đầu rưng rưng nhìn Tiêu Sở Uy, hiện tại mùa xuân nhưng khí trời lạnh ngắt, mà người anh ướt đẫm mồ hôi, tóc cũng bị gió thổi hết các nếp được tạo, anh đã ở ngoài trời lạnh cả ngày hôm nay, đã đi qua biết bao nhiêu con phố, gọi cho rất nhiều vệ sĩ để đi tìm cô. Rõ ràng là anh đã rất lo lắng khi không tìm đượcThiên Manh, như sợ cô bốc hơi mất vậy. Nghĩ đến đây lòng cô cuộn lên từng đợt sóng, đôi mắt ướt át lấp lánh ánh sao nhìn anh.