Tối qua... Thiên Manh dù trong lòng không vui, nhưng vì hôm nay là sinh nhật anh, thôi thì cũng nên làm gì đó. Coi như cô khoan dung độ lượng không chấp nhặt với anh một ngày vậy. "Giận thì giận mà thương thì thương, cần phân định rõ ràng. " Thiên Manh tự nói. Chẳng phải anh bảo ở đây người ta hay ăn mì trường thọ vào sanh thần sao?Nghĩ đến đây cô lên mạng tìm công thức nấu món mì Trường Thọ. Một món mì nhưng công thức thì lại đủ thứ trên đời, mỗi nơi một kiểu, nhìn chung thì chỉ có thể diễn tả bằng một từ; KHÔ. Bắt tay vào nấu tay chân cô cũng vụng về khiến món mì đã khó càng trở nên khó hơn gấp mấy chục lần. Nếu nói khuyết điểm lớn nhất của Thiên Manh là gì thì chính là nấu ăn, cô không phải tự mình vào bếp nấu ăn bao giờ cả, ở nhà việc bếp núc không đến lượt cô phải lo, sau này đi học có Rachel và Thái Lăng, khi sang Anh thì cô cũng không có thời gian mà toàn ăn ở nhà ăn, không thì Dục Minh chuẩn bị cho cô. Việc nấu nướng với cô như một con số không vậy, mù tịt hoàn toàn. Nhìn vào đống lộn xộn bản thân bày ra, lúc này Thiên Manh chỉ đành nhấc điện thoại cầu cứu Rachel:"Rachel, giúp tớ. "Thiên Manh giọng có chút bất lực"Chuyện gì?" Rachel cũng không ngại trả lời, nhìn bạn qua video call cô cũng đoán được chắc là chuyện gì đó không vừa lòng rồi. "Tớ muốn nấu mì, nhưng không biết làm như thế nào?"Thiên Manh hơi lúng túng nói. "Tiêu Sở Uy đâu, sao cậu phải tự nấu?"Rachel hốt hoảng khi nghe bạn mình muốn tự nấu ăn. Rachel đang nằm trên ghế mà phải ngồi hẳn dậy sau câu nói của bạn. Thiên Manh cũng thành thật trả lời:"Anh ấy chưa về. "Giọng cô có lại trở về âm giọng buồn bã, nhắc tới mới nhớ bây giờ đã hơn 8 giờ tối, mà cô cứ như phi tần chờ vua đến thị tẩm, chờ hoài vẫn không thấy bóng dáng người đâu, còn phải lật đật bày biện nấu nướng cho anh. Dù có chút cảm thấy hèn mọn, nhưng cũng vì yêu Tiêu Sở Uy mới dám làm ra mấy trò này. Rachel chỉ mới thấy Thiên Manh nấu ăn hai lần một lần là cho cô, và lần thứ 2 là hiện tại:"Vậy gọi người đến nấu. "Nghĩ đến càng khiến Rachel lo lắng. "Không được, hôm nay là sinh nhật Tiêu Sở Uy, tớ muốn tự nấu mì trường thọ cho anh ấy, cậu chỉ cần chỉ tớ là được, cách dùng đồ dùng nhà bếp và gia vị các thứ. "Rachel lúc này thần kinh muốn chấn động khi nghe ý tưởng của cô bạn, mì bình thường còn nấu chưa xong, đã đòi nấu đến mì Trường Thọ. Rachel nén lại suy nghĩ không phát thành tiếng, cuối cùng không còn cách nào khác ngoài việc hỗ trợ hết mình để bạn không tủi thân. Có được sự trợ giúp từ Rachel rồi, nhưng cũng không khá hơn là mấy, Thiên Manh còn không biết nồi nào dùng để nấu súp mì, nồi nào cùng để chiên xào, gia vị thì lộn xộn, vết bỏng trên tay cũng là do lúc đổ nước súp vào tô mà ra. Thiên Manh còn chưa kịp nghĩ tới vết bỏng của bản thân đã nhận được tin nhắn của trợ lý Lưu, thế là vội vàng chạy ra cổng đứng đợi Tiêu Sở Uy, dáng vẻ mong chờ của cô không giấu vào đâu được, cô đang rất nôn nóng anh về cùng cô đón sinh nhật. Cô còn muốn khoe mì tự nấu cho anh, anh chắc chắn sẽ rất vui, cô đoán, chỉ là khiến cô thất vọng rồi. Đến Rachel khi kết thúc cuộc gọi chỉ biết phát ra một câu:"Chúc may mắn Tiêu Sở Uy. " rồi rùng người, vì cô không dám tưởng tượng món mì được thành phẩm sẽ như thế nào. Trước đây cô cũng từng được thưởng thức "tài nghệ nấu ăn" của Thiên Manh, nó khiến cô ám ảnh tới giờ. ••••Tiêu Sở Uy tắm xong bước ra ánh mắt nahnh chóng đảo sang chiếc giường, Thiên Manh vẫn còn say giấc, không biết tối qua cô đã thức đến mấy giờ nhưng giờ nhìn cô ngủ rất ngon, anh cũng không nỡ gọi cô dậy, cứ vậy mà nhẹ chân rời khỏi phòng. Đi xuống nhà anh nói với dì Thanh:"Đồ ăn sáng chưa cần dọn vội, đợi khi Thiên Manh dậy mới bày ra. ""Vâng, tôi biết rồi thưa cậu. "Dì Thanh kính cẩn nói, mà anh không dặn thì bà cũng biết rõ, từ lúc Thiên Manh xuất hiện ở đây, anh chưa bao giờ ăn sáng trước hay để cô ăn một mình, luôn là đợi có cô rồi mới bắt đầu bữa sáng, thậm chí là cả trưa và tối. "Vật dụng phòng khách vứt sạch hết đi, không để lại thứ gì có thể ngủ được ở đó nữa. "Anh quay sang nhìn những người phụ trách dọn dẹp nói, rồi lãnh đạm bước đi về phòng sách. "Toàn bộ sao cậu?"Người phụ nữ như không nghe rõ, khu nhà này trừ phỏng ngủ chính của anh thì tổng cộng có thêm có 5 phòng phủ khác 3 lớn 2 nhỏ vật dụng cũng rất nhiều, giờ kêu vứt hết đúng là có chút hốt hoảng. "Toàn bộ. "Tiêu Sở Uy lạnh lùng để lại hai chữ đanh thép khiến mọi người chỉ biết im lặng làm theo. Vào đến phòng sách,Tiêu Sở Uy lấy ngay điện thoại ra gọi cho trợ lý Lưu. "Tôi nghe thưa cậu. " Tiểu Lưu như chờ sẵn mà bắt máy rất nhanh"Hôm qua cậu đưa tôi về?"Tiêu Sở Uy ngồi trên ghế một tay nghe điện thoại, một tay vuốt vuốt mi tâm. Anh đúng là say đến độ chẳng nhớ được gì nữa. "Dạ. " Giọng tiểu Lưu truyền đến câu trả lời, cậu ta chỉ biết hỏi đâu trả lời đó, không dám tự ý nói thêm. "Có ai khác không?"Anh hỏi tiếp, dù trong lòng đã đoán được đôi chút, Tử Hàm là anh đón đi, thì chắc chắn cô ta cũng sẽ không dễ gì mà không bám theo anh tiếp. Giờ này anh mới nghĩ đến, có sớm quá không?"Có cô... Tử Hàm, cô ấy muốn tôi đưa cậu đến nhà cô ấy, nhưng cậu bảo tôi đưa về nhà, nên tôi chỉ đành đưa cậu về nhà trước, sau đó đưa cô ấy về sau. " Tiêu Lưu giọng có chút sợ sệt nói. Trong tình cảnh của trợ lý Lưu khi đó thật sự là cậu ta cũng không biết nên làm như thế nào. Ông chủ anh cùng anh đón người đi, nhưng lại không dặn anh là nên thả người ở đâu, hay phải che giấu Thiên Manh không, thì làm sao mà anh dám tự ý quyết định cho được. Nghe đến đây nét mặt của anh trở nên căng thẳng khó coi, anh lấy tay ấn ấn lên trán, giờ đây cũng dần đoán ra được tại sao Thiên Manh sang phòng khách ngủ. Trách ai nữa, là anh quá sơ suất rồi. "Thiên Manh cũng gặp cô ta?"Còn phải hỏi sao?Trợ lý Lưu mím môi giọng hơi nhỏ lại trả lời:"Vâng, cô Thiên Manh đứng ở cổng đợi cậu, nên khi cô Tử Hàm xuống xe hai người họ có gặp nhau, không nói gì nhiều chỉ nói mấy câu thôi. "Ừ chỉ mấy câu thôi đã đủ để anh không yên thân rồi. "Nói những gì?" Giọng anh bắt đầu có chút gắt gỏng, đủ để đối phương nhận ra anh đang lo lắng. Tiểu Lưu như máy ghi âm vậy, bấm nút là tường thuật rất rõ ràng cho Tiêu Sở Uy. Tiêu Sở Uy lúc này mới chợt nhớ ra hôm qua là sinh nhật anh, anh lấy tay tự gõ lên trán bực nhọc tự trách, Thiên Manh chắc chắn sẽ có chuẩn bị gì đó, điển hình chính là bát mì của cô. Càng nghĩ anh càng thấy có lỗi, anh quá sơ ý rồi. Một hồi lâu trợ lý Lưu chỉ có thể nghe được 3 chữ của anh:"Tôi biết rồi. "Tiêu Sở Uy nói xong thì định cúp máy, nhưng tiểu Lưu nói thêm:"Cậu Tiêu, cậu đọc báo hôm nay chưa, báo đưa tin cậu với cô Tử Hàm... "Tiêu Lưu dù rất hoảng sợ không còn chút máu, nhưng vẫn muốn nhắc Tiêu Sở Uy, với kinh nghiệm của người đã kết hôn như anh thì, tiểu Lưu lúc này biết được, củi trong nhà Tiêu Sở Uy đang bị Tử Hàm đốt gần hết rồi. Nghe xong Tiêu Sở Uy trực tiếp cúp máy, mở báo lên đọc:( Thiếu gia nhà họ Tiêu ra mắt gia đình bạn gái nhà họ Ất)(Cuộc hôn nhân cân xứng hai nhà Tiêu ẤT]( Trai tài Tiêu Sở Uy sánh đôi cùng gái sắc Ất Tử Hàm trong triển lãm nghệ thuật hàng đầu thế giới lần đầu được tổ chức trong nước, dự đoán một đám cưới thế kỷ sắp nổ ra... ]... và hơn thế nữa. "Bộp... " Tiếng ma sát giữa Ipad và mặt bàn nghe vô cùng chói tai đủ thấy sự tức giận của anh. Anh đúng là đánh giá thấp Tử Hàm rồi. Một lúc sau, anh đứng lên đi về phòng, nhưng Thiên Manh đã không còn ở đó, anh đi xuống nhà ăn thì được báo lại:"Cô Thiên Manh ra ngoài rồi thưa cậu, cô ấy nhờ tôi nói lại là hôm nay cô ấy về Hạ Uyển với cô Rachel, tối nay cũng sẽ ngủ lại đó. "Mặt Tiêu Sở Uy cứng đờ đưa mắt nhìn sang bàn ăn, thức ăn vẫn chưa động đến, đến khi dì Thanh rời đi anh vẫn còn đơ người suy nghĩ, không lâu sau mới chịu đi lên nhà ấy áo khoác rồi lái xe ra ngoài. Tim anh lúc này đập loạn xạ, Thiên Manh thậm chí không thèm nói gì với anh mà nhờ người giúp việc nói lại, chắc chắn là rất giận anh.