Là Em Lạc Đường Mà Đến Bên Anh

Chương 52: Ôm Anh Ngủ

03-12-2024


Trước Sau

Manh khó khăn lắm mới mang được Sở Uy lên phòng, vừa bước vào cửa phòng ngủ anh đã như một đứa trẻ đứng im không nhúc nhích.
Thiên Manh đưa mắt nhìn anh, bực nhọc lên tiếng:"Tiêu Sở Uy, anh mau tự cởi quần áo ra đi.
"Giọng Thiên Manh tuy giận nhưng khi nói những từ này lại khiến Tiêu Sở Uy có chút bừng tỉnh, anh ném cho cô một ánh mắt đen tối, nụ cười cũng hiện lên.
Dáng vẻ say rượu của anh dù có yên tĩnh nhưng vẫn khiến cô bực bội.
Nhưng rồi anh vẫn không có chút phản ứng gì nữa, cứ đứng im tại chỗ đôi mắt tỏ ra đáng thương nhìn cô.
"Bình thường chẳng phải cởi nhanh phết sao, giờ thì làm sao? (DThiên Manh trừng mắt nhìn dáng vẻ của anh.
Hôm nay anh mặc khá trang trọng, một chiếc áo khoác dài, bên trong thêm một chiếc áo vest, thêm cả một chiếc áo ghi lê rồi thắt cả cà vạt, Thiên Manh nhìn cũng đoán được tầm quan trọng của buổi tiệc.
Cô vốn dĩ không muốn đoái hoài tới...
Nhưng mà, hiện tại anh đứng ở căn phòng có lò sưởi này đúng thật là có chút khó chịu, không cởi bỏ lớp quần áo rườm rà này thì đúng là nhìn rất nóng bức.
Nghĩ đến đây Thiên Manh đi đến kiên nhẫn giúp anh cởi từng lớp một vứt sang một bên, đến khi anh chỉ còn chiếc áo sơ mi trên người, cô cũng kiên nhẫn giúp anh tháo từng cúc áo một, lúc này cô cảm giác có ánh mắt xuyên từ đỉnh đầu nhìn xuống, cô vừa ngước lên đã bị Tiêu Sở Uy ôm chặt đi về giường nằm xuống, tay anh không ngừng vuốt ve xoa nắn bầu ngực cô.
"Tiêu Sở Uy, anh say rồi vẫn giở trò lưu manh được hả.
" (Thiên Manh gắt gỏng nói rồi phũ phàng đẩy anh sang một bên mà ngồi dậy, Tiêu Sở Uy nằm được xuống giường như bị nam châm hít chặt, Thiên Manh dù cố gắng nhưng cũng không thế nào giúp anh cởi được chiếc áo trên người.
Cô cứ vậy mà đi qua đi lại, kéo tới kéo lui, cuối cùng cô chỉ đành lấy chăn đắp lại cho anh, bật nhiệt độ lò sưởi lên cao hơn, đứng nhìn anh một lúc rồi đi về phòng khách lôi ra một cái chăn, nằm xuống ngủ.
Nằm được một lúc rồi, mà Thiên Manh không ngủ được, cô lo cho anh, không biết anh có tự ý đi tắm rồi lạnh cống không, uống rượu say mà đi tắm khuya rất dễ ...
haizzz tiếng thở dài phát raVậy là cô bật dậy đi về phòng mở cửa ra ngó nghiên một lúc.
Không như dự đoán, người vẫn nằm im bất động.
Cô đi lại đẩy đẩy lấy người anh, sau đó sờ lên trán, mặt rồi cả tay anh.
Cảm thấy động chạm anh xoay người lại mỉm cười nhìn cô.
Thấy người vẫn còn cử động, liền mặc kệ liếc anh, nhấc chân định bước đi khỏi phòng.
Nhưng anh rất nhanh đã ngồi dậy kéo cô lại, lại bắt đầu vùi đầu và hõm cổ cô, vừa ngửi vừa hôn.
"Tiêu Sở Uy anh làm gì vậy?""Ấm quá, cho anh ôm một chút.
" giọng anh nhè nhẹ vì rượu, chẳng những không buông ra mà còn siết chặt lấy côhơn.
"Anh ấm nhưng em nóng, buông em ra?" Thiên Manh giọng giận dỗi nói, cứ nhớ đến Tử Hàm là máu sôi lên không chịu được.
"Không buông.
" Anh xem lời cô nói như tiếng nước trong nhà tắm mặc cho nó chảy hết xuống ống thoát nước, cứ vậy mà ôm chặt không buông, Thiên Manh hết cách đành để anh ôm một lúc, rồi kéo anh lại giường, đẩy anh nằm xuống.
"Anh nằm yên đó.
" Giọng cô đanh thép ra lệnh khiến Tiêu Sở Uy cũng chịu nghe lời nằm yên.
"Chờ em một chút.
" Cô bất lực nói rồi cô đi xuống nhà, đem ly nước mật ong ấm lên, gọi anh dậy, giọng cô vô cùng lạnh:"Tiêu Sở Uy, dậy uống nước mật ong".
Vừa dứt câu Thiên Manh đã thấy anh lập tức ngồi dậy, ngoan ngoãn uống hết ly nước cô đưa.
"Tiêu Sở Uy giờ mà em đưa thuốc độc anh cũng uống nhỉ?"Thiên Manh tự dưng lại càng khó chịu thêm khi thấy anh nghe lời như vậy.
Cô chỉ nghĩ nếu người ngồi đây không phải là cô, mà là Tử Hàm có phải anh cũng như vậy không.
Tiêu Sở Uy với người ôm lấy rồi vùi mặt vào người cô cọ ngậy, kèm theo âm dài:"Mmm~.
"Anh nói rồi ngước lên cười nũng nịu với cô, dáng vẻ say của anh đúng là cô vừa bực vừa yêu.
Thế rồi Thiên Manh dứt khoát đẩy anh ra với vẻ mặt lạnh nhạt.
"Anh nhanh ngủ đi.
""Ôm anh ngủ.
" Anh nhe răng nhìn cô nói.
"Anh say rồi, em không ngủ với con men.
"Cô nói rồi cầm lấy ly nước bước ra khỏi phòng.
Tiêu Sở Uy cười nhẹ vì nghĩ cô nói đùa, anh vẫn còn hơi đau đầu, vì lâu rồi anh mới uống nhiều rượu như vậy, anh ngã người nằm lại giường, anh định chờ Thiên Manh quay lại, nhưng men rượu cùng hơi ấm khiến anh ngủ quên mất.
…Sáng sớm...
Tiêu Sở Uy nhìn xung quanh không thấy Thiên Manh đâu, anh nhìn đồng hồ chỉ mới hơn 6 giờ, anh nhìn lại bộ dạng của bản thân, chỉ biết cài lại cúc áo rồi đi ra khỏi phòng đi thẳng xuống nhà, anh muốn tìm Thiên Manh, nhưng khi nhìn một lượt, chỉ thấy người làm đang bận bịu dọn dẹp, nhìn sang bàn ăn có một bát mì, anh đi đến gần, bát mì nhìn đúng là chẳng ra làm sao, trang trí cũng lộn xộn, nhưng anh dễ dàng nhận ra là mì Trường Thọ lần trước anh từng gọi ở nhà hàng cho Thiên Manh ăn.
Anh nhìn sang dì Thanh, cách nấu này không thể nào là dì Thanh nấu được.
Dì Thanh thấy anh nhìn chăm chú bát mì thì cũng đi đến giải thích:"Sáng ra tôi đã thấy nó ở đây, vẫn chưa kịp dọn, giờ tôi sẽ dẹp ngay.
"Tiêu Sở Uy gật đầu, quay người rời đi, dì Thanh cũng hỏi thêm:"Cậu Tiêu nhà mình nuôi mèo từ khi nào vậy?"Câu hỏi có chút bất ngờ khiến Sở Uy xoay người lại nhìn hơi nhau mày vì suy nghĩ: "Mèo?"" Sáng tôi đến đã thấy bếp bị lục loạn hết cả lên, chỉ có mèo mới thích lục lọi ở bếp thôi.
"Tiêu Sở Uy bất giác cười ra tiếng, hình ảnh mà mọi người làm chưa thấy bao giờ.
Nhìn lại tô mì anh cũng đoán được con mèo đó từ đâu ra.
"Mm ...
Thiên Manh sáng đã đi ra ngoài rồi sao?" Anh như nhớ ra liền dừng bước lại hỏi bà.
"Cô Tô đang ngủ ở phòng khách thưa cậu.
"Một người giúp việc phụ trách dọn dẹp phòng ốc nói với Tiêu Sở Uy,Anh quay ngoắc sang nhìn bà hỏi lại cho chắc điều anh đang nghe: " Phòng khách?" hàng lông mày rậm cũng nhau lại, vẻ mặt bắt đầu trở nên tối tăm, trái ngược nụ cười khi nãy.
"Sáng tôi đến dọn dẹp, vừa mở cửa đã thấy cô ấy ngủ ở đó.
"Bà cúi đầu nói như chính bà vừa làm sai chuyện gì.
"Phòng nào?" Anh hỏi lại để không mất thêm thời gian tìm cô.
Nghe được đáp án từ người làm.
.
Tiêu Sở Uy không trả lờ, anh cứ vậy nhanh chân tiến về căn phòng, bỏ lại những dáng vẻ lo sợ khi nhìn thấy sắc mặt của anh.
Anh vội vãn đi đến mở cửa phòng khách ra, dáng người quen thuộc trong chiếc váy ngủ lụa tơ tằm mềm mại, hai hàng lông mày của anh vẫn chưa giãn ra, cứ vậy mà trực tiếp đi đến bế cô lên đi về phòng.
Thiên Manh dễ ngủ và thường ngủ rất sâu, tối qua cô cũng đã thức đêm chăm sóc cho Sở Uy, nên giờ chẳng có chút phản ứng.
Đúng là Thiên Manh không hề đùa, giận còn không hết nói gì là ngủ cạnh anh.
Tiêu Sở Uy đặt cô nhẹ nhàng xuống giường, anh kéo chăn đắp cho cô, lúc anh nắm lấy tay cô, bàn tay trắng nõn nà ửng lên một mảng đỏ, nhìn là biết do bị bỏng, không nặng nhưng hiện lên trên làn da trắng này nhìn vô cùng chướng mắt, anh cũng xót xa, không biết cô đã làm gì mà tay như thế này.
Vẻ mặt anh có chút khó coi, anh lấy hộp thuốc mỡ bôi lên tay cho cô, không quên cúi xuống hôn lên trán cô rồi đi vào nhà tắm.

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!