Là Em Lạc Đường Mà Đến Bên Anh

Chương 54: Bất An

03-12-2024


Trước Sau

Rất lâu sau trên xe...
"Cậu, đi đến công ty gặp tôi.
"Tiêu Sở Uy dùng giọng vô cùng tức giận mà gọi cho Khải Bình.
Anh hiện tại đang lo đến mức sợ rằng có nhảy xuống sông hoàng hà cũng không thể chứng minh sự trong sạch của bản thân.
Anh có chút bất an, anh sợ Thiên Manh không hiểu cho anh rồi vội vã đưa ra quyết định.
"Tổ tông của tôi, hôm nay cậu được nghỉ nhưng tôi thì không...
.
"Khải Bình não nề nói.
"Tôi cho hai cậu 30 phút để xử lý.
"Nói rồi anh không ngại gác máy mặc cho đôi phương có đồng ý hay không.
Khải Bình vừa bị ngắt máy thì Hạ Nhiên đã gọi đến.
"Chuyện gì nữa, rốt cuộc hai người có để tôi yên mà làm việc không?"Khải Bình giọng hẳn hộc hét vào điện thoại với Hạ Nhiên.
"Tử Hàm gây chuyện rồi, tôi gọi cho Tiêu Sở Uy không được, nhanh gọi cho cậu ấy.
"Hạ Nhiên giọng đầy lo lắng, anh cứ đi đi lại lại ở văn phòng nói với Khải Bình .
"Chuyện gì?" Khải Bình nghe được sự nghiêm trọng thì cũng lấy lại sự điềm đạm.
"Báo sáng nay cậu đọc chưa?" Hạ Nhiên nói"Tôi có thời gian chắc?" Anh gắt gỏng hỏi lại"Tới công ty đi, rồi gọi Tiêu Sở Uy.
"Hạ Nhiên đứng lại ở cửa sổ nhìn ra bầu trời tuy đẹp nhưng anh không có phúc tận hưởng, rồi thở dài lấy một tiếng...
...
.
Mấy tiếng trước...
.
Thiên Manh thức dậy, cô đã thấy bản thân nằm ở phòng ngủ, cô nhìn xuống tay, lớp mỡ nhớp nháp chưa khô hẳn, cô biết là Tiêu Sở Uy đã bôi cho cô.
Cô vốn dĩ rất giận nhưng lại mềm lòng, dù không biết tại sao anh lại không nói với cô việc đi cùng Tử Hàm, và cả sinh nhật cũng không về nhà sớm mà còn uống say đến như vậy, anh từng nói qua họ là đối tác, nghĩ lại chắc là có gì đó quan trọng, hay công ty lại gặp vấn đề gì? cô muốn hiểu cho anh, muốn nghe anh giải thích.
Nhưng tim lại có chút khó chịu vì dường như anh không tin tưởng cô.
Tiêu Sở Uy ruốt cuộc đối với anh, em là người như thế nào?Thiên Manh quần áo còn đang thay dang dở thì điện thoại liên tục nhận được rất nhiều tin nhắn nặc danh, nội dung giống như những gì Tiêu Sở Uy đang xem trên báo.
Vốn dĩ Thiên Manh không quan tâm đến các chủ đề về người nổi tiếng, cô hay đọc báo nhưng chủ yếu là những thứ hỗ trợ cho việc học của cô.
Tử Hàm không đủ kiên nhẫn để suy đoán, cô ta trực tiếp đã sai người gửi hết những bài báo cô đã thuê người viết gửi cho Thiên Manh.
Cô ta nhất định phải khiến Thiên Manh tự thấy bản thân thua kém cô ta nhiều đến mức độ nào.
Nét mặt Thiên Manh có chút khó coi, hàng chân mày nhíu lại,Ai có thể chịu được người yêu mình đi cùng người con gái khác, rồi được ca tụng đẹp đôi như thế này cơ chứ?"Có những thứ chỉ có tôi mới cho anh ấy được, còn cô chỉ được có vậy.
"Câu nói của Tử Hàm lại vọng bên tai.
Thiên Manh càng thêm chua xót vì bản thân lại kém xa anh như vậy, nếu đặt lên bàn cân so sánh đúng là...
Ất Tử Hàm đã thành công việc công kích Thiên Manh, tâm trạng cô trở nên rối bời nữa rồi...
.
.
Ánh Nguyệt Hoa Lung...
.
Hạ Nhiên vừa gác máy không lâu thì Tiêu Sở Uy cũng xông cửa bước vào, nét mặt đương nhiên là khó coi vô cùng.
"Cậu đọc báo rồi à?"Hạ Nhiên đi đến ngồi xuống ghế, anh chậm rãi nói dù cho trong lòng đang rất hồi hộp, anh không biết Tiêu Sở Uy sẽ xử lý anh như thế nào vì anh cũng góp phần bày ra chuyện này.
"Cậu tìm cách xoá hết bài cho tôi, bằng không đừng trách.
"Tiêu Sở Uy giọng như phát ra lửa, ánh mắt đầy gai nhìn về phía Hạ Nhiên.
"Thiên Manh bình thường sẽ không đọc mấy bài báo như vậy đâu đúng chứ?Hạ Nhiên từ lần trước nói xằng nói bậy ở quán bar khiến Thiên Manh hiểu lầm cũng bị Tiêu Sở Uy cảnh cáo một trận, anh cũng biết được Tiêu Sở Uy coi trọng tình cảm với Thiên Manh thế nào, dù anh cũng giống Khải Bình không đồng tình tình cảm của hai người họ, nhưng anh cũng không phản đối.
Giờ đây thấy vẻ mặt của Tiêu Sở Uy, anh có chút sợ hãi.
"Cô ấy có đọc hay không thì cũng không được để bọn họ viết linh tinh.
"Anh lấy tay xoa xoa thái dương nói, miệng nói không nhưng thực tế trong lòng lại rất lo Thiên Manh đọc được rồi nghĩ sai, hơn ai hết anh rõ Thiên Manh.
"Tôi biết rồi, đã cho người gỡ xuống, tốc độ nhanh nhất có thể nhưng vẫn chưa hết...
vì Tử Hàm là người giật dây.
"Hạ Nhiên e dè nói, chính anh cũng không ngờ Tử Hàm lại làm như vậy.
Họ đang nói chuyện thì Khải Bình cũng hớt hải chạy đến, anh như công ty sắp phá sản tới nơi.
"Xảy ra chuyện gì rồi.
"Khải Bình ngồi xuống ghế vừa thở vừa nói, anh còn nốc hết cả ly nước trên bàn.
"Là tôi chụp màn hình lại cậu đọc đi, vì một số bài bị gỡ rồi.
"Hạ Nhiên đưa điện thoại cho Khải Bình.
Lướt sang nhìn một lượt, rồi anh khó hiểu nhìn hai người trước mặt.
"Rồi sao? chỉ vậy thôi, chỉ như vậy thôi mà cả hai người gọi tôi ra đây cho bằng được đó hả, có biết là...
.
"Khải Bình như bị chơi xỏ tỏ ra đáng thương nói.
"Chỉ có vậy thôi!"Tiêu Sở Uy gằn giọng mắt đầy khói nhìn Khải Bình.
"Không phải chứ, chỉ là mấy bài báo vớ vẩn thôi sao, cho người gỡ xuống là xong, có gì to tát đâu.
"Khải Bình vẫn chưa nhận ra vấn đề, anh vẫn ngoan cố bảo vệ luận điểm của bản thân.
Mắt Tiêu Sở Uy lúc này đen như mực rồi, răng cũng nghiến lại mà nói:"Ai thề thốt sẽ giải quyết nếu Thiên Manh hiểu lầm?"Tiêu Sở Uy nhắc lại lời hứa của Khải Bình, răng anh nghiến chặt nói rõ từng chữ.
"Hiểu lầm? cô ấy lại hiểu lầm cậu với Tử Hàm vì mấy bài báo này rồi hả? Khải Bình nhăn mặt, như bị điểm nguyệt đơ hết vài giây, lúc này não anh mới được thông suốt, ngồi xuống ghế ngoan ngoãn như chú cún vừa được thuần hóá.
Đó cũng là nguyên nhân Khải Bình không bao giờ dính dáng quá sâu đậm với phụ nữ, vì sợ những rắc rối như thế này.
Không tin được giờ đây bạn anh đang chứng minh cho anh thấy điều anh nghĩ là hoàn toàn chính xác.
Đặc biệt là người như Tiêu Sở Uy, càng lúc càng tự vả, lún sâu vào vũng lầy tình ái với Thiên Manh tới cỡ này, chỉ vì mấy bài báo mà quấn quýt lên vì sợ bạn gái giận dỗi.
"Cô ấy bỏ nhà đi rồi, gọi điện không được, đến Hạ Uyển tìm cũng không thấy, nhà không có người.
"Tiêu Sở Uy sắc mặt không thay đổi, giọng nói có chút ấm ức nhưng vẫn sắc lạnh.
Anh đã rất hốt hoảng mà chạy đến Hạ Uyển tìm Thiên Manh, anh muốn giải thích, đáng tiếc anh vẫn chưa có cơ hội đó.
"Bỏ đi? Chắc cô ấy đi cùng Rachel, chủ nhật chị em phụ nữ đi mua sắm dạo chơi chẳng hạn, xong thì cũng về lại thôi, cô ấy đâu thể đi luôn không về.
"Khải Bình chỉ nghĩ là do Tiêu Sở Uy sợ quá nên nghĩ linh tinh.
Tiêu Sở Uy biết rõ, chuyện không đơn giản chỉ là vì mấy bài báo đó.
Khi mấy lời đó không đủ thấm Khải Bình lại tiếp:"Cậu gọi Rachel chưa, biết đâu cô ấy biết.
"Khải Bình muốn an ủi bạn.
Nhưng chỉ nhận lại được câu trả lời đầy bực nhọc của Tiêu Sở Uy:"Rồi nhưng cũng không ai nghe cả.
"Anh không biết gọi cho cả Thiên Manh và Rachel bao nhiêu cuộc, một người thì khóa máy, một người thì không thèm bắt máy.
"Để tôi sẽ gọi thử.
.
" Khải Bình lấy điện thoại tìm số Rachel rồi bấm gọi.
Chuông đổ rất lâu, đến tận cuộc gọi thứ hai bên kia mới bắt máy...
"Alooooo, nói nhanh, đang bận...
"Nói là đang bận nhưng nghe cũng đủ biết là người vẫn còn nằm trên giường chưa ngủ dậy.
"Hôm nay chủ nhật nhưng cô vẫn rất bận rộn nhỉ, haha?"Khải Bình mở đầu câu chuyện cách tự nhiên nhất, nói vô cùng lịch sự, anh cũng không quên bật loa ngoài.
"Anh cũng biết nay là chủ nhật, mà gọi tôi giờ này?"Rachel bực nhọc hét lại,Khải Bình đưa tay ra nhìn đồng hồ, đã hơn 10 giờ sáng rồi.
"Haha, vẫn chưa dậy sao, tôi nghĩ chủ nhật phải đi dạo với bạn của cô chứ?"Khải Bình lòng vòng tìm cách hỏi, mắt anh liếc nhìn Tiêu Sở Uy.
"Tôi đi công tác, tối nay mới về.
"Rachel mắt nhắm, tai nghe, miệng nói sự thật.
"Ohhhh, công tác sao, tôi biết rồi, vậy cô cứ ngủ tiếp đi.
" Khải Bình ngượng ngùng nói.
"Thần kinh, sáng ra phá giấc ngủ của người khác.
" Rachel bực bội tắt máy.
"Có thể là đi đâu đó một mình, cô ấy lớn rồi, cũng không phải lần đầu ở nước ngoài, cậu không cần lo lắng vậy đâu.
"Dù miệng nói vậy nhưng Khải Bình cũng cảm thấy bất an thay cho bạn anh vì Khải Bình từng thấy Thiên Manh lạnh lùng chấm dứt tình cảm với Dục Minh như thế nào khi biết cậu ta có hôn ước mặc cho đã yêu nhau 2 năm, đằng này Tiêu Sở Uy và cô chỉ mới bên cạnh nhau mấy tháng mà đã gặp phải Tử Hàm gây rối thế này.
Cả Khải Bình và Hạ Nhiên đều rõ sự tuyệt tình của Thiên Manh trong mấy vấn đề lằng nhằng này, giờ họ không lo cho Thiên Manh, họ lo cho Tiêu Sở Uy.

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!