Triển Lãm Nghệ Thuật Bowes-LyonTiêu Sở Uy giữ lời theo điều kiện được đặt ra, anh đến đón Tử Hàm, tuy nhiên anh đã quá đơn thuần khi nghĩ rằng đây chỉ là buối triển lãm nghệ thuật bình thường. Buổi triển lãm Bowes-Lyon vô cùng hoành tráng, thu hút rất nhiều nhân vật lớn trong và ngoài nước. Ất Tử Hàm vốn đã lên kế hoạch, cô mời rất nhiều nhà báo và phóng viên đến để chụp ảnh cả hai, mục đích là làm rầm rộ sự hiện diện của hai người bọn họ, cô còn mời cả ba mẹ cô và rất nhiều bạn bè thân thiết đến dự, như thể đây là bữa tiệc công bố của hai người đã chính thức yêu nhau. Nếu Tiêu Sở Uy từ chối cô, vậy cô sẽ để người phụ nữ bên cạnh anh tự thấy khó mà rút lui. "Cậu làm hoành tráng như này là để mừng sinh nhật cùng Tiêu Sở Uy sao?"Một cô gái đi đến bên cạnh Ất Tử Hàm, ra vẻ lấy lòng cô nói. "Đúng vậy!" Ất Tử Hàm không ngại thừa nhận. "Tôi nghe nói bên cạnh anh ta không phải đã có tuyệt nữ mỹ nhân rồi à?"Một cô gái nữa cũng đi đến góp vui. Câu nói này của cô ta khiến vẻ mặt Tử Hàm biến sắc, ánh mắt trở nên nham hiểm. "Chỉ là nhân tình, đầy mục đích, cô ta xứng làm chính thất bên cạnh Tiêu Sở Uy sao, hôm nay là sinh nhật anh ấy, nhưng lại không ở cùng cô ta mà lại đến đây, chứng tỏ điều gì?"Ất Tử Hàm ngầng đầu nói như thể Tiêu Sở Uy sắp trở thành chồng của cô ta tới nơi rồi. "Chứng tỏ đã chán rồi. " Những người khác cũng nói hùa theo, hòng để Tử Hàm vui lòng. Ất Tử Hàm nhếch môi cười khẩy, vì đã nghe được lời muốn nghe. "Dù gì cũng là đàn ông, chơi đùa một chút sẽ xong thôi, cuối cùng vẫn sẽ chọn người xứng với địa vị của anh ta,Tiêu Sở Uy cũng không ngoại lệ, anh ấy biết vị thế của bản thân. "Ất Tử Hàm mắt nhìn về phía Tiêu Sở Uy, tay cầm ly rượu, dứt khoát nói một câu rồi tiến về phía người trong tầm mắt. Ả ta mượn cớ không khoẻ mà từ chối uống rượu, cuối cùng một mình Tiêu Sở Uy gánh trọn. Bữa tiệc kết thúc tận khuya, Tiêu Sở Uy phần vì lịch sự mà anh uống rượu thay cho Tử Hàm, phần vì đều là những đối tượng có tiếng tăm anh muốn giữ mối quan hệ tốt đẹp cho việc hợp tác sau này, cứ vậy mà uống đến say khướt. Bữa tiệc kết thúc,Trợ lý Lưu đi đến dìu Tiêu Sở Uy ra xe đi về, mà không ngờ là Tử Hàm cũng đi theo, cô không ngần ngại ngồi vào ghế sau cùng Tiêu Sở Uy. Tiểu Lưu lúc này vô cùng lúng túng, vẻ mặt hiện rõ khó xử nhìn vào gương treo trước xe nói:"Ất Tiêu Thư cô đây là. ?" "Đến nhà tôi đi, Sở Uy say rồi, tôi sẽ chăm sóc anh ấy. "Ất Tử Hàm ra vẻ bà chủ, ra lệnh cho tiểu Lưu. Anh lặng câm như hến anh biết rõ ai mới là bà chủ của anh, trong lúc còn chưa kịp trả lời thì Tiêu Sở Uy đã gắn giọng nói với anh:"Về Chấn An. "Câu nói của Tiêu Sở Uy như cứu lấy tiểu Lưu, anh nhanh chóp khởi động xe, không quên lễ phép nói: "Ất tiểu thư tôi đưa cậu Tiêu về trước, sau đó sẽ đưa cô vềẤt Tử Hàm cũng không khó chịu, dù là về nhà cô, hay về nhà Tiêu Sở Uy, với cô mà nói đều trong kế hoạch. Cứ vậy mà mỉm nụ cười gian xảo rồi gật đầu để tiểu Lưu chở đi. Chiếc xe rất nhanh về đến Chấn An,Từ xa đã thấy Thiên Manh đứng ở cổng đợi sẵn, tiểu Lưu nhanh chóng đi đến mở cửa dìu Tiêu Sở Uy xuống, Tử Hàm cũng không ngần ngại lẹ chân bước theo sau. Cô đảo mắt nhìn kỹ căn nhà, nơi này được Tiêu Sở Uy xây lại gần đây, người ngoài như ả ta chính là lần đầu được thấy. Rồi ánh mắt ả lại rớt trên người Thiên Manh, không ngừng dò xét đối phương từ đầu đến chân. Hiện tại Thiên Manh đang mặc chiếc váy ngủ lụa rất mềm mại vô cùng quyến rũ, cô khoác thêm chiếc áo khoác bên ngoài, nên không nhìn ra sự gợi cảm nữa. Dù không trang điểm, nhưng nhan sắc lại vô cùng sắc sảo, làn da trong mướt hòà cùng khí chất rất thanh tao, phút chốc Ất Tử Hàm đúng là có chút xuýt xoa trong lòng, chính xác là ghen ty. Nhưng không lâu, vẻ mặt ả ta chuyển về thái độ chán ghét mà lên giọng:"Gặp lại nhau rồi, Thiên Manh. ""Lần trước cô bảo không có tiêu chuẩn bạn trai, thì ra là do tiêu chuẩn cao quá nên không nói ra được nhỉ?"Từng câu từng chữ đều nhuốm màu gây chuyện, ả còn không thèm tỏ ra bất ngờ khi thấy Thiên Manh ở đây. Chỉ là, Thiên Manh bây giờ mới rõ đối tác quan trọng mà Tiêu Sở Uy nói là ai. Anh được lắm, Tiêu Sở Uy!Thiên Manh trong lòng không vui, nhưng cũng hờ hững đáp lại. "Chào cô, Tử Hàm. "Sau đó thì nhìn sang Tiêu Sở Uy đang được tiếu Lưu dìu đứng một bên. "Sở Uy thay tôi uống hơi nhiều rượu, nhờ cô chăm sóc anh ấy. ""Nhờ" cô ta hiện tại giọng điệu như chính thất tỏ vẻ cao cả nói chuyện với tiểu tam, coi Thiên Manh là gì, người chăm sóc hộ, bảo mẫu, nhân tình, trà xanh?Lời nói của Tử Hàm khiến cho trợ lý Lưu lạnh hết sống lưng, mồ hôi trên trán cũng bắt đầu xuất hiện, cậu ta trợn mắt cắn môi nhìn Thiên Manh. Cậu ta chỉ sợ sẽ có một màn đánh ghen hoặc đại chiến cũng nên. Tiểu Lưu à, cậu nghĩ nhiều rồi... Thiên Manh dù giận nhưng cô cũng biết bản thân nên làm gì, cô thậm chí còn không trả lời lại Tử Hàm, mà lại nói với tiểu Lưu: "Để tôi mang anh ấy vào nhà, cậu giúp tôi đưa quý cô đây về nhà an toàn. ""Vâng thưa cô... chủ. "Trợ lý Lưu nhanh miệng trả lời, anh cũng không quên giúp Thiên Manh chứng tỏ địa vị, anh đang làm tốt việc làm người trả lương cho anh muốn... Lúc này Tiêu Sở Uy cũng lên tiếng:"Về nhà thôi. "Giọng anh trầm thấp dễ nghe, trực tiếp hất tay tiểu Lưu ra, thậm chí còn tự đi đến ôm lấy Thiên Manh trực tiếp vùi đầu vào cổ cô mà thở hổn hển, tiếp xúc thân mật này đúng là khiến người ngoài phải đỏ mặt. (1Tử Hàm nhìn thấy sự thân mật của hai người họ mà tức đến đỏ mắt, không quên liếc mạnh Thiên Manh kèm câu hỏi:"Hôm nay là sinh nhật anh ấy, chắc cô biết nhỉ?"Một câu dư thừa, người ngoài như ả còn biết chẳng lẽ người yêu như Thiên Manh lại không?Thiên Manh không biểu cảm đưa mắt nhìn Tử Hàm chăm chăm,Tử Hàm không nhận được câu trả lời thì lại tiếp tục: "Có những thứ chỉ có tôi mới cho anh ấy được, còn cô chỉ được có vậy. "Chỉ có vậy? Thiên Manh đến cuối vẫn không hiểu được, ai mới đang là trà xanh muốn chen chân vào tình cảm của người khác, dày công ra sức đi theo Tiêu Sở Uy tới tận cửa nhà, chỉ vì muốn gặp được Thiên Manh rồi nói mấy lời vô nghĩa như thế này?Thấy Thiên Manh vẫn im lặng, Tử Hàm hả dạ như thể đã thắng thế, rồi cười khẩy sau đó bước lên xe, tiểu Lưu cũng nhanh chân đạp ga rời đi, anh cũng sợ Tử Hàm mà ở thêm giấy phút nào, là ông chủ anh càng gặp thêm nhiều rắc rối từng ấy. Thiên Manh bắt đầu khó chịu, cô hít lấy một hơi, mắt nhìn về người đang ôm cô, cất giọng giận dỗi:"Sao anh uống nhiều vậy?""Một chút thôi. " Tiêu Sở Uy trả lời theo chút lý trí còn sót lạiMột chút? mà đứng còn không vững. Nói rồi anh ôm hẳn cô vào lòng, người anh thì nặng mà cứ loạng choạng ôm lấy cô, khiến cô cũng loạng choạng theo anh. Thiên Manh lấy tay đấy người anh ra một chút, cô lấy ngón tay chọt chọt lấy eo anh. "Tiêu Sở Uy, anh phải tự đi nữa, em không vác anh vào được đâu, hay muốn cả hai chết cống ở đây. "Thiên Manh sau khi nhận được tin nhắn của trợ lý Lưu thì đã không ngần ngại mà đứng ở cổng chịu lạnh một lúc để đón anh về, tưởng thế nào, thì ra là có cơ hội gặp luôn cả hồ ly tinh của anh. Nghe xong câu nói của Thiên Manh, Tiêu Sở Uy cũng ngoan ngoãn nghe lời để cô dìu vào nhà. Đây là lần đầu tiên Thiên Manh thấy Tiêu Sở Uy uống nhiều rượu đến như vậy, những lần trước toàn là anh bế cô về. Cuối cùng cô cũng có ngày được trải nghiệm chăm sóc kẻ say rượu.