Về đến nhà Tiêu Sở Uy lên phòng ngủ mở cửa ra, anh thấy Thiên Manh vẫn còn thức, cô ngồi trên giường với chiếc váy ngủ dài, là hình ảnh và cảm giác quen thuộc ấm áp mà anh mong chờ được gặp mỗi ngày, trên tay cô vẫn cầm chiếc lpad, mắt đang dán vào chăm chú nên cũng không để ý đến việc Tiêu Sở Uy đang bước vào phòng. Tiêu Sở Uy đi đến bên giường hôn lên tóc cô nói: "Chưa ngủ sao?""Chưa, em đang xem lại nội dung dự án, tiện thể đợi anh. "Thiên Manh hơi ngước nhìn, cô cười nhẹ rồi dịu dàng đáp, chỉ là mũi của phụ nữ rất nhạy, có mùi tạp chất của hồ ly là có thể ngửi ra, Thiên Manh cũng vậy cô nhau mày ngửi kỹ hơn để chắc phán đoán không sai. Cho đến khi Tiêu Sở Uy cúi người xuống ôm cô, cô mới nhận ra mùi hương rõ hơn, Thiên Manh hơi khó chịu mà cọ quậy. "Anh uống rượu à. " Cô hơi ngã người ngước nhìn anh hỏi"Một chút. " Anh cũng không giấu cô. Tiêu Sở Uy rất ít uống rượu, nếu có cũng sẽ không nhiều. "Hình như anh không thường đi tiếp khách. "Tiêu Sở Uy buông Thiên Manh ra ngồi đối diện, rời được vòng tay của anh mắt Thiên Manh lại nhìn vào Ipad, lòng cô đang có chút nghi vấn, cô muốn dò xét anh. "Um, nhưng hôm nay phải gặp một đối tác quan trọng. "Anh theo trình tự, tháo đồng hồ, tay áo, rồi từng cúc áo, đôi mắt vẫn dán trên khuôn mặt không chịu nhìn anh. "Quan trọng, quan trọng như thế nào mà mùi nước hoa nồng nặc như vầy" Thiên Manh nghĩ. Cô chọn không trả lời, mà đặt vội Ipad lên bàn, bước chân đi về nhà tắm. "Để em bật nước ấm trước cho anh, phải tắm đã. "Thiên Manh đang khó chịu nhưng không muốn đế Tiêu Sở Uy thấy dáng vẻ đó. Tiêu Sở Uy ngây người nhìn theo cô, anh tiện tay cởi hẳn chiếc áo sơ mi, vứt sang một bên rồi đứng lên đi theo sau. Thiên Manh vừa vào đã thấy anh phía sau, cô đưa mắt nhìn anh. "Nếu anh không say thì tự thử nước đi. "Tiêu Sở Uy chặn cô lại ôm lấy, nhưng nghĩ đến mùi nước hoa khiến cô thật sự khó chịu, cô hơi cau có nói với anh. "Tiêu Sở Uy, mùi rượu em không chịu được, anh đi tắm đi. Thật ra anh chẳng uống là mấy, câu nói của Thiên Manh khiến anh phải tự đưa tay lên ngửi lấy mùi của bản thân, nhưng cứ như bị thao túng mà tin những gì Thiên Manh nói, anh ngoan ngoãn đi tắm. Thiên Manh dọn lại quần áo cho anh, cô cầm chiếc áo sơ mi của anh lên thì cô thấy một vết son mờ trên áo anh, cô cũng ngửi lại kỹ hơn mùi nước hoa đó, đúng là có tạp chất thật. Tim cô hơi co thắt lại, mắt đưa về phía nhà tắm, nhưng cô vẫn nói với mình là phải tin tưởng Tiêu Sở Uy. Thiên Manh đặt quần áo của anh vào sọt rồi cô đi về giường, cô cố gắng ngủ trong khi não của cô cứ liên tục suy nghĩ. Tiêu Sở Uy tắm xong thì bước ra, anh đi về giường thấy Thiên Manh mắt đã nhắm chặt. Thiên Manh đi ngủ thường sẽ tắt hết đèn, vì ánh sáng khiến cô khó ngủ, Tiêu Sở Uy nghĩ cô đã rất buồn ngủ vì đợi anh, anh không do dự mà ngồi lên giường, anh nhanh chóng với tay tắt đèn rồi nằm xuống bên cạnh, kéo cô vào lòng mà ôm lấy, anh cũng không quên hôn lên trán cô rồi mới đi ngủ. Vì đã tắt đèn nên Tiêu Sở Uy không nhận ra được hàng chân mày của Thiên Manh đã nhau lại. Cô đang cố gắng khống chế sự nghi ngờ của bản thân. Sáng hôm sauThiên Manh dậy sớm hơn bình thường, cô bật dậy rời khỏi giường, động tác không nhẹ nhàng khiến Tiêu Sở Uy tỉnh giấc, anh muốn ôm lấy nhưng không kịp, Thiên Manh rời được vòng tay anh thì đi thẳng vào nàh tắm. Thấy thái độ lạ của Thiên Manh, Tiêu Sở Uy cũng có chút khó hiểu, anh cũng chỉ đơn thuần nghĩ cô đang vội. "Sao em dậy sớm vậy?" Anh nhìn theo tấm lưng nhỏ hỏi. "... " Không thấy trả lời anh lại hỏi:"Nay em vẫn phải lên trường à, có gì quan trọng sao?"". . " Không nghe được đáp án anh bật dậy đi theo cô, nhưng cửa nhà tắm đã bị khóa lại. Thiên Manh chưa từng khóa cửa nhà tắm. Anh sợ cô đang khó chịu nên cũng gõ cửa hỏi vọng vào:"Thiên Manh, em không khỏẻ ở đâu sao?""... " Cứ như bên trong không có người vậy, im lặng như không khí. Thấy vậy anh đứng im một chút rồi tựa lưng vào tường đợi cô. Thiên Manh chuẩn bị xong thì mở bước bước ra, cô hơi liếc nhìn anh một cái rồi đi thẳng vào phòng thay đồ, chọn quần áo trang điểm nhẹ nhàng rồi mặc nhiên rời khỏi phòng, hoàn toàn xem Tiêu Sở Uy tàng hình. Tiêu Sở Uy chỉ biết đứng hình nhìn theo, thái độ này là sao?Rồi đến khi anh bước xuống nhà đã thấy Thiên Manh đang ngồi trên bàn ăn mà không hề đợi anh, trên tay cô vẫn lướt chiếc ipad. Dì Thanh cũng thấy biểu hiện của cô hơi lạ, nhưng cũng không dám nghĩ nhiều. "Ăn xong rồi hãy xem. "Tiêu Sở Uy đi đến cầm lấy chiếc Ipad của Thiên Manh, anh muốn đặt nó xuống bàn nhưng cô nắm chặt lại, khiến anh không lấy được nó. Mặt cô không hiện cảm xúc, nhưng cũng không hề dễ coi, nhưng cuối cùng cũng trả lời anh:"Em cần xem cho xong đã, hôm nay em phải gặp Giáo Sư. "Thiên Manh tìm lý do nói với anh, vẻ mặt khó đoán tựa như rất mông lung, nhưng đối phương có thể dễ dàng nhận ra cô không vui. Tiêu Sở Uy vẫn kiên quyết chộp lấy chiếc lpad của cô, rồi anh thẳng tay bấm nút tắt. "Ăn quan trọng hơn. "Anh nghiêm nghị nói, sau đó cũng lấy được không quên xoa đầu cô như khen thưởng vì đã nghe lời. Chính xác là bị ép chứ không có ý định nghe lời. "Thứ 7 anh sẽ tham gia một bữa tiệc cùng đối tác, có thể sẽ về hơi trễ nên em cứ ngủ trước, không cần đợi anh như tối hôm qua. "Tiêu Sở Uy đi về ghế, anh ngồi xuống gắp thức ăn cho cô rồi nói như báo cáo cho cô biết. Anh không muốn cô vì đợi anh mà đi ngủ trễ, nhìn vẻ mặt của Thiên Manh sáng nay anh đoán cô không vui vì anh về trễ mà không báo trước. "Thứ 7?"Thiên Manh nhấn mạnh hỏi lại, hôm đó không phải là sinh nhật anh sao, anh không có ý định đón cùng cô, mà lại đi cùng đối tác, cô không biết đối tác quan trọng anh nói là ai, nhưng cứ nghĩ đến mùi nước hoa và vết son hôm qua, lòng lại sinh ra nghĩ ngợi, không thế vui vẻ được. "Phải, anh sẽ đi từ công ty đến đó luôn. "Anh cũng không để ý đến ánh mắt của cô, cứ tự nhiên như việc anh đang làm rất tốt, không gì khiến cô phật lòng cá. "Cũng là đối tác quan trọng tối qua sao?"Tay cô dừng lại động tác gắp thức ăn, miệng nói nhưng mắt không nhìn anh, cô nghĩ về nơi tối qua anh đến, một là nơi đó không đứng đắn, hai là đối tác anh gặp là nữ, nhưng cũng không hề đứng đắn. "Ừm. " Tiêu Sở Uy hơi do dự đáp lại không quên nhìn cô, anh cũng không biết nên nói gì, hiện tại cổ phiếu cũng mua lại được rồi, Tử Hàm còn gặp một lần ở triển lãm là xem như không có liên quan gì nữa, anh có chút sợ Thiên Manh nghĩ nhiều, nếu cô biết chuyện cổ phiếu chắc sẽ lại lo lắng, giờ cô cần tập trung vào việc ở trường thì hơn. Cuối cùng anh quyết định tốt nhất không nên để Thiên Manh biết. "Em biết rồi. "Thiên Manh đáp lại lạnh nhạt rồi cô đứng lên cầm lấy Ipad rồi đi, Tiêu Sở Uy ngẩn người nhìn cô, đúng là thái độ này của cô khiến anh có chút lo lắng. "Anh đưa em đi. " Tiêu Sở Uy cố nói theo sau. "Không cần đâu, tiểu Phương sẽ đưa em đi, tối qua anh uống rượu nên nghỉ ngơi thêm. "Cô trả lời nhanh rồi bước đi khiến anh không kịp phản ứng. "Cô ấy sao vậy nhỉ, không vui sao?"Anh bất giác nói nhìn sang dì Thanh như tìm câu trả lời. "Chắc cô ấy đến ngày, cậu nên để tâm một chút, sáng ra tôi đã thấy cô ấy không được vui, chút tôi sẽ nấu sẵn nước táo đỏ cho cô ấy uống. "Dì Thanh cũng chỉ đành đoán theo linh tính, bà cũng chưa thấy Thiên Manh như vậy, dù cô có đến ngày cũng sẽ vẫn rất dễ tính không hề cáu gắt như vậy. Tiêu Sở Uy nhìn dì Thanh, rồi nhìn ra cửa, anh nghĩ " Chẳng phải vừa hết sao?"Rồi anh cũng đứng lên bước đi, mà chưa tìm ra nguyên nhân của sự bất thường này. Sự nghi ngờ của Thiên Manh kéo dài đến thứ bảy, cô tự nói với lòng là không nên nghĩ nhiều, phải tin tưởng anh, có thể có chuyện gì đó hiện tại anh chưa nói được. Miệng nói như vậy nhưng mà mấy hôm nay cô vẫn cứ hành xử lạnh nhạt với Tiêu Sở Uy, cô lấy lý do dự án nhiều việc mà không thèm quan tâm đến anh. Cô vốn dĩ muốn anh tự nói ra. Nhưng đến thứ bảy anh vẫn không có chút động tĩnh gì, cứ vậy mà thản nhiên rời đi.