Theo dự kiến, cuộc gặp với Tử Hàm được hẹn ở một phòng vip riêng tại nhà hàng tây sang trọng. "Chào anh Sở Uy, lâu rồi không gặp. "Tử Hàm mặc chiếc váy bó sát lộ ra đường cong tuyệt diệu của bản thân, bầu ngực căng tròn tràn đầy sức sống cũng hơi lộ ra vì thiết kế của cổ áo, dáng đi yểu điệu thướt tha, đúng là có thể hút trọn bất kỳ ánh nhìn nào, rồi đố gục trước vẻ đẹp đó, chỉ tiếc là người cô gặp lại là Tiêu Sở Uy, anh dửng dưng như không, khi thấy người vừa bước vào. Tiêu Sở Uy không đứng dậy khi nhìn thấy Tử Hàm, mà dứt khoát bảo cô:"Ngồi đi. ""Sau lần gặp ở trường hình như anh cố ý không gặp em thì phải, lần trước đi Bắc Kinh, em định hẹn anh, nhưng khi em biết được nơi anh ở thì anh đã về lại Hàng Châu rồi. "Tử Hàm vừa đi đến ghế vừa nói, cô tỏ ra rất thân thiết với Tiêu Sở Uy. Lần trước cô đã tự ăn dưa bở một lần vì khi cô vừa về lại Bắc Kinh thì đã nghe tin Tiêu Sở Uy cũng đến, lúc đó cô còn nghĩ Tiêu Sở Uy vì cô mà đến, cuối cùng đối phương vẫn bật vô âm tín, không hề có động thái tìm cô. ". . " không trả lời,"Anh đến Bắc Kinh có việc gì quan trọng sao?" Không nhận được câu trả lời cô ta lại đổi câu hỏi. "Tôi đi xử lý công việc. "Tiêu Sở Uy thì khác, anh vẫn giữ khoảng cách trong lời nói với cô. Nhận thấy sự phũ phàng Tử Hàm có chút không vui, vốn dĩ Tiêu Sở Uy đang cần đến cô mà thái độ hiện tại chẳng có chút thành ý nào cả. Tử Hàm đổi ánh mắt, cầm lấy ly rượu, nhấp môi nhẹ sau đó đề cập đến việc đối phương quan tâm: "Em có nghe nói đến việc cổ phiếu công ty... ""Đó cũng là lý do tôi muốn hẹn cô hôm nay. "Chưa đợi đối phương nói hết câu, Tiêu Sở Uy đã thẳng thắng thừa nhận. Cuối cùng thì ả ta cũng chịu nói đúng trọng tâm. "Ra là vậy, em còn nghĩ anh muốn ôn lại chuyện cũ cùng em chứ" nói hết câu Tử Hàm không quên cười e thẹn. "Chúng ta không có chuyện cũ gì thì phải?"Anh cũng không để cô nói thêm những vấn đề ngoài lề, vốn dĩ Tiêu Sở Uy là người vô cùng kiên nhẫn với đối tác, nhưng hôm nay người anh gặp là Tử Hàm, anh không muốn dài dòng, chỉ muốn giải quyết nhanh chóng mà rời khỏi đây. "Chắc anh đã biết được Bác Tiêu muốn mua lại số cổ phiếu của em rồi đúng không?"Tử Hàm cũng không vòng vo nữa, bản thân cô cũng thấy được sự nóng vội của Tiêu Sở Uy. "Chính vì như vậy tôi mới đến đây. "Anh khẳng định lại cho đối phương rõ. "Anh muốn gì?"Tử Hàm cầm ly rượu lên nói. "Chúng tôi muốn mua lại số cổ phần cô đang giữ. "Anh dứt khoát nói muốn mua lại chứ không muốn để cô giữ số cổ phần đó nữa, với anh mà nói bây giờ để Tử Hàm tiếp tục giữ lại chính là đêm dài lắm mộng, dây dưa không dứt, người có ý đồ nên dẹp gọn thì hơn. Tử Hàm nhấp lấy ly rượu, cô khẽ nhếch môi vì biết cô đang nắm giữ lợi thế. "ĐưỢc. "Không lâu cô cũng chịu lên tiếng trả lời, nhưng vẫn chưa dừng lại ở đó: "Nhưng em có một điều kiện. " cô nói thêm rồi đứng lên, đi đến gần Tiêu Sở Uy, cô cũng không ngần ngại mà ngồi lên bàn gần sát bên anh. Tiêu Sở Uy nhất thời đang suy nghĩ về điều kiện anh có thể sẽ được nghe mà chưa phản ứng, anh vẫn chưa động đậy. "Điều kiện gì?"Lúc này anh mới nhận ra đối phương đang ngồi trước mặt anh với cự ly gần, anh vô thức kéo ghế đứng lên, khi Tử Hàm lại đang muốn cúi sát xuống người anh, hành động của anh khiến cho Tử Hàm không biết vô tình hay cố ý mà ngã nhào vào người anh. Sự cố bất ngờ khiến Sở Uy không nghĩ nhiều cứ vậy mà đỡ lấy Tử Hàm rồi anh cũng nhanh chóng tránh xa cô một khoảng. Đạt được ý muốn Tử Hàm đi về chỗ ngồi, cô ngồi xuống ung dung, không quên cười nhếch môi nói mỉa mai: "Anh không cần sợ em như vậy, lúc trước anh đâu có cư xử như vậy với em. "Anh cũng chỉnh lại tay áo rồi ngồi xuống. Đúng là lúc trước anh độc thân không để tâm cô muốn giở trò gì, giờ thì khác rồi, bạn gái anh còn ở nhà đợi anh. "Cô có thể nói điều kiện cô muốn. " anh cũng không mơ hồ mà quay lại vấn đề. "Nếu thứ 7 này, anh đón em cùng đến dự triển lãm nghệ thuật của Bowes-Lyon, ngay bây giờ em sẽ lập tức chuyển nhượng cổ phần cho anh. ""Chỉ như vậy thôi?" Tiêu Sở Uy nhắc lại cho chắc điều anh vừa nghe, đây là triển lãm nghệ thuật lớn tầm cỡ quốc tế, công ty anh chắc chắn cũng sẽ hiện diện, những sự kiện thế này sẽ do Hạ Nhiên đích thân đi, lần này Tử Hàm lại muốn anh đi, chắc chắn là không có ý gì tốt đẹp, nếu chỉ nghĩ đơn thuần thì coi như có lợi cho công ty chứ không có gì đáng lo ngại, mà nếu nghĩ phức tạp thì là Tử Hàm đang muốn lợi dụng mối quan hệ với anh để đẩy cao vị trí cho bản thân, suy cho cùng so với việc bảo toàn số cổ phiếu không rơi vào tay Tiêu Kiến Thành, thì đây hoàn toàn không phải là chuyện xấu. Ất Tử Hàm, không cần suy nghĩ thêm cứ vậy mà nói. " Chỉ như vậy thôi. "Trái với suy luận của Tiêu Sở Uy, Tử Hàm có tính toán hơn nhiều. Chuyện Tiêu Sở Uy đang yêu đương với Thiên Manh hầu như mọi người đều rõ, đương nhiên một người mê đắmTiêu Sở Uy bao nhiêu năm như cô cũng không ngoại lệ, nhưng cô không đánh giá cao Thiên Manh, cô tin vào giá trị của bản thân và cái gọi là môn đăng hộ đối hơn. "Được, đây là hợp đồng, cô ký đi. "Tiêu Sở Uy cũng không muốn dài dòng thêm nữa, anh trực tiếp đẩy hợp đồng trước mặt Tử Hàm. "Tiêu Sở Uy, anh nôn nóng lấy được số cổ phần như vậy sao, thức ăn chưa ăn, rượu chưa uống, đã vứt bản hợp đồng ra rồi. "Tử Hàm xếp hợp đồng lại, cô cầm đũa lên gắp lấy thức ăn bỏ vào chén cho Tiêu Sở Uy, cô cứ chậm chạp đến phát bực. Kết quả tử hàm vừa gắp thức ăn đưa đến Tiêu sở Uy đã nhíu mày khó chịu nhìn chăm chăm vào đĩa thức ăn, lặp tức gạt sang một bên. Tiêu Sở Uy cũng không động đến thức ăn cô gắp, anh lấy đũa gắp lây một miếng thịt gần đó, cho vào miệng ăn lấy lệ rồi uống hết cốc rượu trên tay. "Ăn cũng ăn rồi, rượu cũng uống rồi, giờ thì được rồi đúng không?""Anh ăn rồi nhưng em chưa ăn, cùng em uống đi. "Tử Hàm như đang thử thách sức chịu đựng của Sở Uy, cô cứ lòng vòng cuối cùng anh cũng phải nhân nhượng muốn thêm vài ly, rồi Tử Hàm mới buông tha mà chịu ký vào bản hợp đồng. Được như ý thì Tiêu Sở Uy cũng không còn lý do để nán lại nữa, anh dứt khoát đứng lên định rời khỏi. "Tiêu Sở Uy. " Tử Hàm đứng dậy bước chân bắt đầu loạng choạng gọi theo anhTiêu Sở Uy cau mày đứng lại nhìn về phía Tử Hàm chờ xem cô ta nói gì, Tiêu Sở Uy có suy nghĩ nếu Tử Hàm là đàn ông anh sẽ nện cho một trận vì đã lấy quá nhiều thời gian của anh. Bỗng dưng Tử Hàm đi đến mà ôm chầm lấy Tiêu Sở Uy khiến anh cũng không ngờ, điều càng không ngờ hơn là cô ôm anh cứng ngắt, miệng không ngừng lải nhải:"Anh rõ ràng là biết em thích anh, tại sao cứ phải lạnh lùng với em như vậy, chẳng lẽ bao nhiêu năm qua anh một chút tình cảm với em cũng không có sao?"Không cho đáp án, mà anh cũng không cần nói ra vì sự thật là anh chưa từng có ý gì với cô. Giọng cô ta trở nên õng ẹo đến phát chán, đúng là khi đã không thích dù làm gì cũng khiến đối phương chỉ thêm khó chịu. Tiêu Sở Uy dùng hết sức không nương tay với con bạch xà trước người mà kéo rồi đẩy cô ra, trợ lý đứng bên cạnh anh cũng lúng túng không biết làm gì mà nhìn anh, lúc này Tiêu Sở Uy mới nhớ ra là anh đi cùng trợ lýLuu. "Cậu còn không kéo người đi. " Anh trừng mắt nhìn tiểu Lưu, cậu ta cũng đáng thương không kém. Tiêu Lưu như con rô bốt được kích hoạt mà chạy đến đỡ lấy Tử Hàm, miệng không quên hỏi:"Ông chủ tôi phải làm gì?""Cậu lái xe đưa cô ta về. " Tiêu Sở Uy sửa lại áo không cần suy nghĩ mà trả lời cậu. "Vậy còn ngài. ?" Anh cũng vẫn còn lo lắng cho người đang trả lương cho anh. "Tôi bắt xe về, cậu đi đi. "Đến nước này anh thà tự bắt xe về còn hơn là ngồi cùng xe với Tử Hàm. "Tôi sẽ gọi cho quản lý của Tử Hàm, cô ta sẽ đón hai người ở cổng. " Anh nhận thấy vẻ mặt khó xử của tiểu Lưu nên cũng nói thêm để biết cậu phải làm gì cho đúng. Xử lý xong chuyện Tiêu Sở Uy cũng bắt xe đi về, vốn dĩ anh nghĩ chuyện không khó khăn lắm nhưng lại kéo dài đến tận gần 10 giờ tối.