Công ty Ảnh Nguyệt Hoa LungBa người đàn ông ngồi trong văn phòng, vẻ mặt hết sức căng thẳng và khó đoán. "Vấn đề cổ phiếu bị bán ra được giải quyết khá tốt trong mấy tháng nay, nhưng có một vấn đề... . "Hạ Nhiên đang cùng Tiêu Sở Uy và Khải Bình bàn luận về vấn đề khiến họ đau đầu nhức óc gần đây. "Bác Tiêu đang giữ hơn 13% cổ phiếu, đó là do âm thầm mua được từ những cổ đông nhỏ lẻ, tôi đã chặn được hết sức có thể rồi, số cổ phiếu này không đáng lo ngại, nhưng nếu trường hợp xấu xảy ra là bác ấy có thêm 8% cố phần từ Ất Tử Hàm... . "Hạ Nhiên tiếp tục nói mắt anh hướng về Tiêu Sở Uy, tỏ ý nghiêm trọng vấn đề. Vốn dĩ trước đây khi họ mở công ty cần huy động thêm một phần vốn, Tử Hàm nghe ngóng được, cô vì muốn gầnTiêu Sở Uy mà tỏ ý muốn tham gia. Khi đó Khải Bình đang phải lòng Ất Tử Hàm, anh vì muốn lấy lòng cô mà giới thiệu rồi thuyết phục Tiêu Sở Uy và Hạ Nhiên để cô đầu tư. Tử Hàm không can dự vào việc công ty, sau đó thì đi du học, vốn không có nhiều vấn đề cho đến khi mấy tháng trước cô về và đi Bắc Kinh thì đã được Tiêu Kiến Thành hẹn gặp, Ất Tử Hàm không rõ chuyện giữa Tiêu Kiến Thành và Tiêu Sở Uy, cô chỉ muốn lấy lòng người mà cô muốn gọi là ba chồng này, khi đó cô được đề nghị bán lại số cổ phiếu. Người thông minh như Tử Hàm dễ dàng có thế đoán ra vấn đề bên trong, cô cũng nhận ra giá trị của số cổ phiếu mà cô đang nắm, đều quan trọng dù là Tiêu Kiến Thành hay Tiêu Sở Uy. Giờ đây cô muốn đem nó thành con tốt để có thể giành lại thứ thuộc về cô. "Cho nên?" Tiêu Sở Uy trầm giọng nói. "Phải thuyết phục Tử Hàm kiên quyết không bán, hoặc nếu bán thì chúng ta phải là người mua được, nếu như cậu không muốn cuộc họp quan trọng của ban cổ đông sẽ góp thêm sự có mặc của bác Tiêu. "Hạ Nhiên nói rõ vấn đề mà Tiêu Sở Uy không muốn thấy, cả ba đều rõ mục đích của Tiêu Kiến Thành không chỉ đơn giản là muốn trở thành cổ đông lớn, ông còn muốn thâu tóm luôn cả công ty anh, để anh chịu khoan nhượng mà đi về lại Tiêu gia. Công ty của họ ban đầu thành lập đúng là có chút khó khăn, nhưng đến thời điểm hiện tại đã có tiếng tăm cũng mang lại lợi nhuận không nhỏ, cả ba người vì nghĩ đến ân tình những cổ đông đã giúp họ có được ngày hôm nay mà vẫn không dứt khoát mua hẳn lại số cổ phiếu nhỏ nhoi đó, chỉ là không ngờ những người đó lại dễ dàng bịTiêu Kiến Thành thao túng mà bán đứng công ty. Nghĩ đến đây nếu không giải quyết luôn số cổ phiếu trong tayTừ Hàm, chăng khác nào đang ôm bom chờ nổ. "Được, cậu làm đi. " Tiêu Sở Uy không chút do dự ra lệnh. "Đừng đừng, chuyện này tôi không làm được, chỉ có một người làm được thôi. "Hạ Nhiên nhanh chóng từ chối, anh như từ chối ra chiến trường vậy. "Ai?”Tiêu Sở Uy hỏi lại, hiện tại anh không biết còn ai trong công ty có thể thay Hạ Nhiên, chẳng phải cậu luôn đứng ra đàm phán những vấn đề thế này sao?"Cậu. "Cả Khải Bình và Hạ Nhiên đều đồng thanh nói, sự đồng điệu này khiến Tiêu Sở Uy ngước nhìn cả hai. "Vì lý do gì?" Tiêu Sở Uy cau mày trầm ngâm một lúc, lại hỏi một cách dò xét. "Vì lý do gì? cậu giả ngốc hay ngốc thật vậy, chẳng lẽ cậu không biết Tử Hàm có ý với cậu à, rõ ràng là muốn nhân cơ hội này nói rõ với cậu. "Hạ Nhiên thẳng thừng nói, cũng chính anh đã đồn bậy bạ để Thiên Manh hiểu lầm chứ ai khác đâu. Tiêu Sở Uy ngồi thẳng lưng, đôi mắt đen nhánh của anh nhìn thẳng Hạ Nhiên, anh hơi nhướn mày khi nghe cậu nói điều anh thật sự không hề để tâm bấy lâu nay, nhưng lại hết sức ng ngần. Anh hơi gật nhẹ đầu như hiểu vấn đề sau đó lại phán một câu khiến cả hai người ngồi trước mặt anh đứng hình:"Vậy thì tôi càng không nên nhúng tay vào. "Cuối cùng thì anh vẫn đem lời Hạ Nhiên nói như gió thổi bên tai, 1 từ cũng không thèm hiểu. "Không phải đó chứ, cậu đừng nói là cậu sợ Thiên Manh nghĩ linh tinh nên không dám gặp Tử Hàm nha!"Hạ Nhiên nói như trúng tim Tiêu Sở Uy, đúng là lần trước Thiên Manh đã hiểu lầm hai người mà cư xử kỳ lạ với anh, khó khăn lắm mới có thể chứng minh trong sạch để cô chấp nhận yêu anh, bây giờ mà gặp và tiếp xúc chẳng khác nào mồi lửa gần rơm. "Chỉ đúng một phần... "Anh cũng không ngần ngại thừa nhận, Khải Bình nghe thấy cũng không dè chừng mà lắc đầu, liếc mắt, thở dài với Tiêu Sở Uy. Anh không ngờ thằng bạn trời không sợ đất không nể này lại sợ Thiên Manh ghen. Cuối cùng lại bố sung thêm cho thuyết phục:"... Nếu tôi trực tiếp gặp, chẳng khác nào lợi dụng tình cảm của người khác mà được lợi, tôi cũng không thể đáp ứng được gì cho cô ta, những gì có thể cũng chỉ là liên quan đến công ty, vậy thì đâu nhất thiết tôi phải là người ra mặt. ""Nhưng Tử Hàm nói cô ấy chỉ bàn với cậu, nếu không cô ấy sẽ không hứa gì cả. " Hạ Nhiên vẻ mặt khó khăn, giọng ủ rủ bày tỏ. Rõ ràng đây là cuộc chiến giữa Tiêu Sở Uy và Tiêu Kiến Thành, nhưng anh hình như đang làm khó cộng sự của mình, nghe đến đây anh có chút cân nhắc. "Vậy hai cậu cũng đi cùng. "Tiêu Sở Uy như sợ bị ăn thịt mà đưa ra yêu sách cuối cùng với hai cộng sự lâu năm của anh. "Người ta đòi gặp riêng cậu, cậu đòi dắt hai bọn tôi theo, cậu có thành ý không vậy. Tiêu Sở Uy tôi biết cậu nghĩ gì, yên tâm đi Thiên Manh nghĩ ngợi gì tôi thể sẽ đứng ra giải thích cho cậu. ""Với lại hôm đó tôi bận ở bệnh viện rồi, đi không được. "Khải Bình xen vào, vốn dĩ anh không muốn nói gì, nhưng nghe đến gặp lại Tử Hàm, người đã từng thẳng thừng từ chối lời tỏ tình của anh, thì anh có chút phản cảm, không muốn nhớ lại quá khứ bị bẽ mặt. Chỉ ước có thể trốn được càng xa càng tốt chứ đừng nói gặp lại. Người cũng là do Khải Bình mang đến, nhưng bây giờ anh chạy còn nhanh hơn ai hết. "Các cậu đã hẹn ngày gặp luôn rồi?"Tiêu Sở Uy trừng mắt nhìn hai người bọn họ, anh cảm giác như bị vào tròng. Hai tên này vốn dĩ không hề muốn hỏi ý kiến anh, mà là ép anh. "À thì tại vì, 2 ngày sau, khi đó Tử Hàm từ Bắc Kinh về đây, là cô ấy tự chọn ngày, bọn tôi chỉ tiện miệng hứa thôi. "Hạ Nhiên gãi đầu tỏ vẻ vô tội. Nhưng sự thật là họ không hề tiện miệng mà chính xác là rất vui mừng đồng ý, khi nghe Tử Hàm đề nghị muốn gặp Tiêu Sở Uy để đàm phán chứ không phải họ. "Nếu cậu sợ thì mang trợ lý đi cùng, Thiên Manh không thể nào không hiểu chuyện mà nghi ngờ lung tung được đúng không, dù gì cũng chỉ là một bữa ăn bàn công việc. "Chỉ là một bữa ăn bàn công việc, mà hai người cùng đẩy sang cho Tiêu Sở Uy, chỉ có ngốc mới tin, bao nhiêu năm qua, anh cũng thừa biết tính cách của Tử Hàm, nếu cô ta muốn đàm phán, tức là đã có sẵn ý đô. Hạ Nhiên lúc này liên tục ra sức thuyết phục, anh chỉ thầm cầu mong Tiêu Sở Uy đồng ý. Tiêu Sở Uy suy nghĩ một chút rồi cũng chịu ra mặt, chỉ là, anh đắn đo có nên nói với Thiên Manh. Thời gian này Thiên Manh cũng bận rộn không ít, tất bật hết việc học đến việc ở dự án, Tiêu Sở Uy cũng nhiều lần có ý nói ra việc anh sẽ đi gặp Tử Hàm bàn việc, nhưng rồi đến ngày hẹn anh vẫn chưa có cơ hội nói ra.