"Buổi tắm sáng" kéo dài hơn bình thường, vốn dĩ Thiên Manh quá trong sáng so với chữ "tắm" của Tiêu Sở Uy rồi, họ thức dậy lúc 6 giờ hơn nhưng đến gần 2 giờ sau họ mới "tắm" xong. Khi đi xuống nhà, thức ăn cũng đã được bày trên bàn. Tiêu Sở Uy định giữ lời hứa nấu gì đó cho cô, nhưng sau khi thấy bàn đầy ắp đồ ăn thì Thiên Manh không muốn nữa, đổi lại tối anh sẽ nấu cho cô. Tiêu Sở Uy cũng sắp xếp lái xe riêng của anh phụ trách đưa đón cô đến trường, họ vẫn giữ khoảng cách nơi anh làm việc, nếu anh có tiết cùng giờ với cô, anh sẽ chạy phía sau xe cô, cùng nhau về nhà. Rồi bữa tối cũng đến,Thiên Manh ung dung ngồi trên ghế cạnh bàn ở bếp, cô nhìn theo bóng lưng chuyển động qua lại của anh đang bận bịu nấu ăn cho cô. Cô lấy điện thoại chụp lấy khoảnh khắc ấy. Giờ đây cô trở nên say mê người đàn ông trước mắt, cảm giác cô không muốn rời anh một bước, rồi vô thức đi lại ôm anh từ phía sau. "Đói rồi?" Anh ngừng các động tác còn dang dở hơi nghiêng đầu nhìn về phía cô. Cô lắc đầu im lặng làm nũng với anh. "Nhưng mà nếu em cứ ôm anh như vậy thì bữa tối sẽ chậm lại đó. "Anh vẫn giữ giọng trầm ấm dành cho cô. Anh xoay người dang tay vì đôi tay đã bẩn, anh cúi đầu hôn lên tóc cô gái nhỏ bé trước mắt:"Ngoan, sang đó ngồi đi, anh sắp xong rồi. "Thiên Manh được dỗ dành thì ngoan ngoãn đi về vị trí. Tiêu Sở Uy chưa bao giờ khiến cô thất vọng về lời hứa, rất nhanh 2 tô mì đã được anh nấu xong, rất giống mì kéo cô từng ăn trước đó, mùi vị vô cùng ngon, đúng là món mì được nấu bằng tình yêu. "Ngon không. " Anh nhìn cô húp lấy muỗng nước mì mà hỏi. Cô gật đầu liên tục xác nhận: "Đặc... . biệt ngon" Không quên kéo dài từ để cảm thán độ ngon. Bỗng nhiên ánh mắt Thiên Manh hơi khựng lại trong không trung, cô cũng bắt đầu hiếu kỳ, anh vốn bận rộn như vậy mà vẫn có thời gian để tự nấu ăn hay sao, mì anh nấu ngon như này thì chắc chắn đã từng nấu qua rất nhiều lần. "Khụ Khụ Khụ. " Thiên Manh cất giọng vờ ho vài cái, như gây sự chú ý, tạo điểm nhấn cho câu hỏi của bản thân. "Chắc anh đã tự nấu món này rất nhiều lần rồi nhỉ?"Câu nói có nhiều phần ám muội, Thiên Manh chỉ muốn biết anh từng nấu cho ai trước cô rồi. "Ữm, nhưng anh cũng có thể nấu thêm những món khác. "Tiêu Sở Uy vừa gật đầu vừa trả lời rất thành thật, nhưng mà đó không phải là những gì Thiên Manh muốn nghe. "Ô" Thiên Manh gật gật đầu như đã hiểu, nhưng nét mặt lại đăm chiêu xa xăm, rõ ràng là vẫn muốn nghe thêm. "Nếu em muốn sau này mỗi ngày anh đều nấu cho em. "Nghe đến đây cảm xúc Thiên Manh có chút kỳ lạ, tò mò không biết cô gái trước đây của anh đã may mắn đến nhường nào. "Ô" Thiên Manh lại gật gật đầu máy móc trả lời y như không hề nghe những gì anh nói. "Sao vậy, đang nghĩ gì sao?" Tiêu Sở Uy cười nhạt, mắt nhìn dáng vẻ thất thần trông rất buồn cười của Thiên Manh. "Đúng là có, nhưng không quan trọng, không quan trọng. "Thiên Manh lắc đầu, chớp mắt, sau đó hít lấy một hơi, lại tiếp tục ăn mì, vẻ mặt có chút buồn bã. Miệng thì nói là không quan trọng nhưng lòng rất muốn được nói ra. "Sao vậy, lại nghĩ ngợi gì rồi. "Anh vẫn không tin lắm câu trả lời của cô, nhưng vẫn kiên nhẫn hỏi thêm"Chỉ là... có chút tò mò. "Thiên Manh giọng điệu chậm rãi nói ra từng chữ. Cô bây giờ không phải một chút mà là rất tò mò lắm rồi. "Chuyện gì thế?"Anh đưa mắt nhìn cô, vẻ mặt rất sẵn lòng trả lời. "Anh... anh. . trước đây cũng... nấu món này cho... . cho người khác... . ăn nhỉ?"Thiên Manh đưa mắt nhìn vào bát mì, tay chọc đũa vào bát mà quấy quấy, giọng nhỏ ấp a ấp úng nói chậm rãi cả một buối mới hết được một câu nhưng cũng chắng mấy rõ ràng, khiến Tiêu Sở Uy cũng không hiếu cô muốn nói gì. Cuối cùng anh chỉ có thể trả lời: " Đúng rồi, nhưng cũng không nhiều chỉ vài người thôi. " Anh vẫn rất thành thật trả lời. "Ô ~~~" Thiên Manh môi có chút giật giật, liền đảo mắt xuống tô mì, tự dưng thấy nó chẳng ngon gì hết, "chỉ vài người thôi", dù cô cũng không phải thơ ngây trong sáng gì mà không có người yêu cũ, nhưng hiện tại tự dưng lại cảm giác như mới uống giấm chứ không phải uống nước mì, trước đây cô đều không thắc mắc về người yêu cũ của người yêu cũ, nhưng đến Tiêu Sở Uy cô lại tham lam nhiều hơn, nghĩ đến việc cùng ăn một loại mì với vài người yêu cũ của anh, cô có chút chua chát trong lòng. Tiêu Sở Uy thấy ánh mắt tự dưng cụp xuống, hàng lông mi cũng chớp chớp của Thiên Manh, anh không do dự với tay véo nhẹ cái má của cô, cũng không quên hỏi: "Sao vậy, sao lại không ăn nữa?""Em no rồi. " Thiên Manh bỏ muỗng đũa xuống, hai chữ nói dối hiện lên mặt, nhưng vẫn không bị vạch trần bởi người nghe. "Chỉ ăn nhiêu đó thôi đã no rồi?" Tiêu Sở Uy hiển nhiên là không tin, vẫn cố gắng tìm ra vấn đề, chỉ là anh không ngờ vấn đề đến từ tô mì anh nấu. Thiên Manh im lặng hồi lâu, nghĩ tới nghĩ lui vẫn khó chịu, cuối cùng quyết định nói ra, để anh đừng có mà nấu mì này cho cô ăn nữa. "Tiêu Sở Uy, nếu đã yêu người mới thì anh cũng nên thay đổi công thức chứ, sao lại nấu mì anh từng nấu cho người yêu cũ ăn cho em. "(2°Chua quá, chua như cô đang ở xưởng giấm vậy, bốc mùi nồng nặc. "Haha, người yêu cũ cái gì?" Tiêu Sở Uy không nhịn được nữa, anh cười rung người mà phát ra tiếng. Anh không tin được điều mà Thiên Manh muốn ám chỉ nãy giờ là về người yêu cũ của anh. "Anh cười cái gì, chẳng phải đã nấu rồi sao, còn là vài người. "Thiên Manh mặt cứng đơ khi thấy Tiêu Sở Uy cười như vậy, anh cười khiến cô càng bực bội thêm. "Nghĩ gì vậy, anh chỉ từng nấu qua cho ông bà ngoại, Khải Bình và Hạ Nhiên cũng đến vài lần nên có nếm thử, còn về người yêu... . em là người đầu tiên. "Tiêu Sở Uy môi vẫn cười, kiên nhẫn giải thích rõ cho cô. Đúng là anh đã được ông ngoại rèn luyện nghiêm khắc và có tính tự lập từ nhỏ, đến nấu ăn cũng phải làm, nhưng anh chưa phải đích thân nấu gì cho gái ăn như nấu cho cô thế này, đến cả những thứ như phí công phí sức yêu thương cũng là gặp Thiên Manh anh mới có thể làm ra được. Với anh cô hoàn toàn khác xa với những cô gái trước đây anh biết. "Quỷ mới tin. "Đúng vậy, Thiên Manh hiện tại chính là con quỷ đó, cô tin hết những gì Tiêu Sở Uy nói, trong lòng rất vui nhưng miệng vẫn cứng, gần đây yêu đương vào khiến cô như biến chất, làm ra những chuyện xấu hổ muốn đào hố chui xuống rồi lấp lại mà trốn, và đây cũng là một trong số đó. "Giờ thì có thể tiếp tục ăn rồi chứ?" Tiêu Sở Uy tiếp tục chọc ghẹo cô, anh cố nén lại nụ cười vì không tin được cô gái trước mắt anh lại đáng yêu như vậy. Tiêu Sở Uy cũng không phải là không yêu đương, nhưng lại không mấy thiết tha mặn nồng, cũng không thế gọi là yêu mà chỉ là vì phù hợp để lên giường, lấp đầy dục vọng và sự trống rông của bản thân, chẳng ai có được một danh phận bên cạnh anh, không nhiều nhưng tính đến hiện tại nói ít cũng không ít được, đương nhiên đều không để lại bất kỳ hậu quả hay ấn tượng sâu sắc gì, đến nhà anh họ còn không có cơ hội ở lại hết 24 giờ nói gì là nấu mì, chính xác là hơi thoáng so với sự giáo dục của ông ngoại anh. Sự xuất hiện của Thiên Manh như cứu lấy tâm hồn đang chết dần của Tiêu Sở Uy, anh đã cười rất nhiều đến anh còn nhận ra điều đó, anh cũng sống vì người khác, chứ không còn cô độc tẻ nhạt. Tiêu Sở Uy như dành hết mọi sự dịu dàng anh có mà dành riêng cho cô. Thiên Manh cũng vậy, cô cũng không giấu đi sự yếu đuối và trẻ con của bản thân. Họ cứ như sinh ra là để gặp rồi dành cho nhau.