Là Em Lạc Đường Mà Đến Bên Anh

Chương 46: Lần Sau Anh Sẽ Làm Như Vậy

03-12-2024


Trước Sau

Lên xe được một lúc trong đầu Thiên Manh tự dưng như nghiệm ra chuyện gì đó, cô quay ngoắt sang Tiêu Sở Uy:"Không đúng!" Đôi mắt cô nhìn soi xét anh.
"Chuyện gì?"Tiêu Sở Uy cũng bất ngờ vì hành động của Thiên Manh, anh hơi nghiêng đầu nhìn sang cô hỏi.
"Anh cố tình đúng không?" Thiên Manh giữ nguyên thái độ hỏi anh.
"Bạn học Tô, bạn có thể nói cụ thể hơn một chút không?"Anh trầm giọng hỏi lại vì câu nói không đầu đuôi của cô.
Cô cúi sát mặt Tiêu Sở Uy, mắt cô nhau lại như cô đã nhìn thấu anh:"Anh cố tình hành động như vậy trước mặt Rachel, rồi cố tình kêu người mang đồ đến để doa Rachel, khiến em có nhà mà không về được?"Tiêu Sở Uy nhếch miệng cười, dù bị nhìn thấu nhưng anh vẫn tỏ ra bình thản, mắt anh không nhìn sang cô, sau đó rất nhanh anh lấy lại vẻ nghiêm túc nói:"à~~~, ra là em muốn anh làm như vậy đúng không, em muốn anh dọa Rachel?"".
.
" Thiên Manh cạn lời cô không ngờ người đàn ông này lại tự thay trắng thành đen như vậy.
"Chụt**" Tiêu Sở Uy đột nhiên tấp xe vào lề đường thắng xe lại rồi anh hôn nhẹ lên môi cô.
" Anh biết rồi, lần sau anh sẽ làm như vậy!" Nói xong anh lại cho xe đi tiếp.
".
.
" Thiên Manh mà đỏ mặt rụt cổ về lại ghế, cô ngượng đến đỏ mặt chỉ nói được hai chữ "lưu manh""Em nói gì?" Tiêu Sở Uy vẫn chưa buông tha cho cô, anh vẫn muốn tiếp tục trêu cô.
"Em nói anh lưu manh.
" Thiên Manh tỏ vẻ giận dỗi, cô không nhìn anh mà ngang nhiên nói.
"Ùm, anh biết rồi, anh cũng yêu em.
"Tiêu Sở Uy lúc này mặt dày hết nói nổi, anh tiếp tục biên tập lời nói của cô, khiến Thiên Manh chỉ còn cười lên mà không thèm để ý đến chuyện vừa rồi nữa.
Xe chạy theo lối quen thuộc cứ vậy rất nhanh họ cũng về đến nhà, lúc này trong nhà lại trở về dáng vẻ cô đơn vốn có của nó, khi không còn bất kỳ người làm nào trong nhà nữa.
Mọi thứ đều được dẹp dọn và sắp xếp gọn gàng.
Vừa qua khỏi cửa Tiêu Sở Uy đã ôm lấy eo Thiên Manh kéo ngay vào lòng:"Nạp năng lượng.
"Anh nhỏ giọng bên tai.
Cô cũng vòng sang mà ôm lấy vòng eo săn chắc của anh, bất chợt lên tiếng:"Wow eo anh nhỏ thật, con gái cũng sẽ rất ghen ty.
với vòng eo này.
" Câu nói của Thiên Manh khiến anh bật cười thành tiếng.
Cô cứ vậy mà sờ lấy eo anh rồi tay di đến đến bờ ngực rắn chắc phía trước, nghiêng đầu, gật gù đánh giá cơ thể anh, như thể rất hưởng thụ với thân hình trước mắt.
Tay cô lượn lờ trên người khiến ánh mắt anh từ từ tối lại, cổ nhấp nhô, cuối cùng môi mấp máy nói:"Em mà cứ sờ mó anh như vậy là anh không nhịn nữa đâu.
"Thiên Manh lúc này mới nhận ra ý trên mặt chữ của anh, vậy là thu tại lại, nhưng tay chưa kịp buông ra thì anh đã không nhân nhượng mà cúi người đặt môi lên đôi môi nhỏ nhắn hồng hào, từ từ tận hưởng rồi chiếm lấy.
Khi anh vừa đưa tay lướt dọc ra sau vuốt từ lưng xuống, Thiên Manh lại nhớ ra chuyện gì đó, cô lấy tay đặt trước ngực anh chặn lại:"Hỏng rồi!" Cô mím môi tròn mắt nhìn anh.
Anh nhướn mày nhìn cô, chưa hiểu cô muốn nói gì.
"Sao vậy, bà dì em tới hả?"Thiên Manh chặc lưỡi liếc nhẹ anh, sau đó nghiêm túc nói:"Em quên lấy sách bên nhà rồi, sáng mai cần dùng.
"Cô nói xong định bước đi thì anh nắm lấy tay cô lại rồi nở một nụ cười khó hiểu.
Tiêu Sở Uy thật sự là rất phục đầu óc của Thiên Manh, những lúc như này mà cô luôn có thể nghĩ đến sách vở học hành.
(1"Đi theo anh.
"Thiên Manh dù không rõ anh muốn làm gì nhưng vẫn miễn cưỡng để anh nắm tay mà bước theo.
Tiêu Sở Uy dắt cô đi đến phòng sách, anh ấn nấm cửa bước vào, Thiên Manh nhìn theo, chiếc bàn lúc sáng cô thấy giờ đây đã toàn là sách giấy đặc biệt là chiếc laptop và những dụng cụ sách vở của cô đều đã được bày biện gọn ghẻ trên bàn.
Cô nhìn anh cười: "Anh mang đến khi nào vậy?""Trước khi em bước vào nhà.
"Tiêu Sở Uy vuốt tóc dọc xuống má rồi nâng lấy mặt cô nói.
Thiên Manh suy luận không sai, những thứ anh cho người mang đến Hạ Uyên đều là túi rỗng chẳng có gì cả, chủ yếu là để doạ Rachel, họ rời đi chưa được bao lâu thì cũng có người đến thu dọn, nhưng là dọn đồ của Thiên Manh, rồi nhanh chân về đây sắp xếp trước cho cô.
"Anh có phép thuật sao, quần áo đồ dùng và mọi thứ em ngủ dậy đã có sẵn rồi, giờ thì chỉ ngồi xe chưa được bao lâu mọi thứ cũng được mang đến đây.
"Thiên Manh mắt cong lên, môi cô cũng nở nụ cười vô cùng đáng yêu mà nói với anh.
Còn không phải vì anh biết sẽ có lúc cô vì những thứ này làm cục hứng hay sao?"Vậy anh có được thưởng không?" Tiêu Sở Uy cúi sát mặt hơn nói với cô.
"Anh muốn thưởng gì?"Cô ngây thơ nói, vừa dứt câu anh đã hôn lấy môi cô, tiếp tục việc dang dở dưới sảnh, một lúc sau Tiêu Sở Uy khẽ cong môi, nhấc bổng cô đến đặt trên sô pha, Thiên Manh cố gắng chống khuỷu tay ngồi dậy, nhưng đã bị Tiêu Sở Uy đè người lên, anh đưa tay vuốt má cô cười như không.
"Nếu em đã cho anh chọn phần thưởng, vậy...
thì anh không khách sáo nữa.
" Thiên Manh muốn ngất xỉu, cô không ngờ Tiêu Sở Uy lại "vô liêm sỉ" đến nước này, phần thưởng trong sáng mà cô nói lại bị anh tô lại đen thui như mực.
Nhưng mà còn thời gian đâu mà ngất với xỉu, tay anh đã nhanh chóng lòn vào trong áo cô vuốt ve xoa nắn, rất nhanh lớp áo bên trong cũng bị anh tháo bỏ rồi vứt ra ngoài, lúc này cô thật sự cạn lời.
Chưa kịp phản ứng thêm thì tay anh lại bắt đầu tháo từng cúc áo len của cô, trong phòng hơi nóng do nhiệt độ phòng, nên khi áo được cởi ra cũng phần nào giảm bớt sự nóng nực, như thể xiềng xích được tháo rời, anh cuối cùng để lại nụ cười ma mị rồi tiến hành tận hưởng lấy.
Tay của Tiêu Sở Uy cũng rất biết tận dụng thời cơ, cứ vậy mà vuốt nhẹ xuống eo nhỏ sau đó là kéo hẳn chiếc váy của Thiên Manh ra khỏi người cô, lúc này cô đúng là chẳng còn mảnh vải nào.
Anh cũng rất nhanh mà vứt bỏ xiêm y nặng nề của bản thân rồi bắt đầu hành sự với "phần thưởng" của anh.
Không biết qua bao lâu khi cô tưởng mọi chuyện đã kết thúc thì anh bế cô về phòng ngủ, bắt đầu lại, cứ như vậy hai loã thể đẹp đến mê người hòà vào nhau đến khi cơ thể rã rời.
"Tiêu Sở Uy.
"Thiên Manh vùi đầu vào ngực nằm trọn trong vòng tay anh mơ hồ gọi tên anh.
"Um, anh đây.
"Anh cũng ngọt ngào trả lời, tay vẫn vuốt vuốt lấy vai cô.
Thiên Manh tận hưởng mùi hương thuộc về anh, cô ngước lên nhìn anh, cô nhìn yết hầu anh, cm anh, mũi anh rồi đến hàng lông mi đang rũ xuống của anh, tay cô bất giác chạm lên khuôn mặt tuấn tú đến khó tin của anh.
Anh nắm lấy tay cô hôn lấy.
Một cảm giác như mơ như thật Thiên Manh rút tay lại rồi ôm chặt lấy anh, như cô sợ anh sẽ biến mất trước mắt cô.
"Em yêu anh.
"Cô bất giác nói, chỉ ba từ nhưng khiến cho tim Tiêu Sở Uy như tan chảy thành một mớ hỗn độn, anh mở mắt nhìn xuống cô, tay anh cũng ôm chặt cô mà nói:"Anh cũng yêu em.
" và rồi cả hai hơi thở đều dần, họ sưởi ấm nhau chìm vào giấc ngủ.
Thiên Manh xoay người vào trong ôm lấy Tiêu Sở Uy khi ngủ, chiếc chăn để lộ ra tấm lưng trắng nõn mịn màng của cô, ánh nắng mùa xuân dịu dàng chiếu xuyên qua cánh cửa kính, rọi thẳng lên tấm lưng trần đó, phản phát dịu nhẹ như trêu đùa cô.
Thiên Manh chầm chậm tỉnh giấc nhìn người đàn ông bên cạnh, cô vẫn gối đầu trên tay anh, tay cô ôm lấy thân người to lớn của anh, sau đó chồm người dậy cô chống tay lên thái dương, nhìn kỹ anh lần nữa, rồi tinh nghịch chạm vào hàng lông mi của anh, cô mỉm cười nhìn người đàn ông của mình.
Cử động tuy nhẹ nhàng nhưng vẫn làm anh tỉnh giấc, anh mở mắt nhìn cô.
"Chào buổi sáng" nói xong anh kéo cô ngã vào lòng mình tiếp tục ôm lấy.
"Đây là lần đầu tiên em thức dậy trước anh.
" Cô tĩnh lặng thấp giọng nói.
Anh miệng mỉm cười nhưng mắt vẫn nhắm, giọng đầy sự ngọt ngào dành cho cô:"Ấm áp quá nên anh không muốn dậy.
""Hôm nay anh không có tiết dạy sao?" Cô đặt khuôn mặt lên ngực anh mắt nhắm lại cố gắng lắng nghe nhịp tim của anh.
"Có nhưng giờ vẫn còn sớm.
" giọng anh trở nên lười hơn nói với cô"Nhưng em phải dậy rồi, em phải đến văn phòng giáo sư lúc 9 giờ, phải dậy sớm chuẩn bị.
"Cô nói rồi bật dậy kéo chăn che lấy thân mình.
"Em muốn ăn gì?" Anh nhìn cô nói.
Thiên Manh trầm tư một lúc rồi mím môi nhìn anh:"Em muốn ăn món anh nấu cho em.
"Anh cũng bật dậy ghé sát người hôn lên trán cô: "Được, giờ đi tắm đã.
" Nói xong anh dứt khoát bước xuống bế cô vào nhà tắm.

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!