Là Em Lạc Đường Mà Đến Bên Anh

Chương 45: Về Cùng Anh

03-12-2024


Trước Sau

Hạ UyềnVừa bước vào cửa Thiên Manh đã thấy Rachel nằm nghiêng trên sô pha tay chóng lấy đầu nhìn về phía cô, không hề tỏ ra bất ngờ vì bạn đi cả đêm không về nhà, mà thay vào đó là một nụ cười ma mãnh kèm hai từ:"Về rồi?""Um...
"Thiên Manh cười e thẹn gật đầu, hình ảnh quen thuộc chỉ Rachel mới nhận ra, lâu rồi cô mới như vậy.
"Haizzz, coi như chị đây không uồng công sang đây rồi.
"Rachel nằm ngửa ra mặt ngước lên tay khoanh trước ngực, ra vẻ mọi sự đều một tay chị lo liệu.
"Cau...
biet roi?"Thiên Manh đến gần Rachel ngồi xuống.
Vẻ mặt cô tự nói ra sự tình luôn rồi, nhưng vẫn thơ ngây hỏi thêm câu này.
"Hai người gian gian díu diu cả tháng nay, tối qua Tiêu Sở Uy đón cậu đi xong thì không trả người về, không yêu đương rồi, chẳng lẽ anh ta dắt cậu đi dạy học.
"Rachel dùng hết kinh nghiệm bản thân mà lập luận, chỉ có bạn cô là ngốc nghếch thôi chứ cô thì quá dư biết rồi.
"Ồ~~~~~" Thiên Manh ồ dài một tiếng thay cho lời thán phục về khả năng phân tích này.
"Mà cậu về đây, Tiêu Sở Uy sẽ không thình lình xuất hiện đó chứ? Trưa nay tớ đã bị tập kích đột ngột vì anh ta cho người xuất hiện, bắt tớ mở cửa cho người vào tìm đồ cho cậu, không phải chứ hai người yêu đương mà biết hành người khác thật.
" @Rachel giả vờ giận dỗi với Thiên Manh.
"Tớ xin lỗi, tớ không nghĩ là anh ấy sẽ phiền đến cậu.
"Thiên Manh xấu hổ xin lỗi bạn, vì rõ ràng là trưa nay cô không làm chủ được bản thân mà bị Tiêu Sở Uy cám dỗ.
"Được rồi, tớ đùa thôi, chọc cậu đó, chốc ăn gì...
?""Cốc cốc cốc"Rachel chưa nói hết câu thì chuông cửa lại vọng đến, hai người ngơ ngác nhìn nhau, họ không hẹn ai đến, cũng không mất quá nhiều thời gian Rachel đứng lên đi thẳng đến cửa, vừa đi vừa lèm bèm: "Ai lại đến giờ này nhỉ?"Không đợi Rachel phải đợi quá lâu, đáp án hiện ngay trước mắt khi cô vừa kéo tay mở cửa ra.
"Tiêu Sở Uy, sao anh lại đến đây giờ này?"Rachel ngơ người nhìn người đàn ông trước mặt, trên tay đang cầm rất nhiều thứ.
Thiên Manh nghe thấy cũng đi đến nhìn anh.
Tiêu Sở Uy bước vào môi vẫn nở nụ cười nhàn nhạt.
Anh đã ngồi ở văn phòng đến tận chiều tà vì muốn đợi cô để về cùng, kết cục cô lại ném cho anh một tin nhắn rồi chạy về Hạ Uyến, vẻ mặt hiện lên rõ sự buồn bực, suy nghĩ một lúc quyết định chạy theo cô đến đây.
"Ăn cơm chưa?" Anh cứ vậy tự nhiên đi thẳng vào bếp đặt hết những túi thức ăn đã dặn người làm nấu sẵn lên bàn rồi ung dung cởi áo khoác đặt lên ghế, quay đầu sang nhìn cả hai, anh tự nhiên như thể hai người họ mới là khách.
Rachel thấy thức ăn thì vô cùng vui vẻ vì cô đang chưa biết phải ăn gì, cô bay thẳng đến ngồi ngay vào bàn.
Chỉ là, niềm vui chưa được bao lâu, khi thức ăn bày ra, Tiêu Sở Uy ngồi cạnh Thiên Manh, không gắp thức ăn thì là đưa mắt âu yếm nhìn, hai người họ chẳng những cho Rachel ăn cơm miễn phí mà còn cho ăn cả cẩu lương không hề để ý đến sự tồn tại của cô.
CThiên Manh cũng thấy được tình huống khó xử này nên chỉ đành nói:"Anh không về sao?""Chưa về được.
"Nói rồi anh với tay ôm lấy eo Thiên Manh kéo cô đến gần sát bên anh.
Rachel như sặc hết cơm ra ngoài, cô hết chịu nỗi những hành động sến súa trước mắt, cơm chưa ăn được bao nhiêu phải đành để lại cái liếc mắt rồi đứng lên đi thẳng vào phòng, đúng là chỉ nên ăn cơm tự nấu, đừng ăn "cơm chó.
""Trễ rồi, anh về đi nghỉ ngơi sớm, hôm nay vất vả cho anh rồi, từ giờ anh không cần mang cơm sang đây như thế này, Rachel nấu ăn rất ổn, em không chết đói được đâu.
"Thiên Manh thản nhiên nói nhưng không nhìn Tiêu Sở Uy, một lúc sau cô mới thấy đôi mắt lạnh của anh đang nhìn cô.
"Về cùng anh.
" Nghe xong Tiêu Sở Uy nói luôn không cần suy nghĩ.
Thiên Manh trầm tư một lúc thì cũng thành thật với anh:"Chẳng phải ở chỗ anh khó bắt xe sao, dự án nghiên cứu đã bắt đầu rồi, hầu như mỗi ngày đều ở văn phòng, nên em nghĩ tốt nhất vẫn nên ở đây, thuận tiện đi lại.
""Anh đưa em đi.
"Anh nhìn cô giọng vẫn ngọt ngào trái ngược với ánh mắt.
Anh tìm cách giải quyết sự khước từ của cô.
"Đừng như vậy, anh đã nhiều việc rồi, không cần phải vì em mà gây thêm phiền phức cho bản thân.
"Thiên Manh nghiêng đầu nở một nụ cười dịu dàng ánh mắt cong lên, cô làm nũng với anh, sau đó lấy tay áp lên má anh khiến cho anh cũng chịu thua với sự đáng yêu này.
"Vậy anh sẽ cho người đưa em đi.
"Anh vòng tay ôm lấy eo cô chặt hơn cự ly cũng gần hơn, kiên nhẫn thuyết phục.
Thiên Manh ra sức lắc đầu,"Em không thích phiền phức, với lại còn Rachel, cậu ấy vì em mà sang tận đây, em không thể bỏ cậu ấy một mình được.
""Được.
"Không ngờ anh lại nhanh chóng thỏả hiệp, môi nhếch nhẹ kéo lên cao, nụ cười có chút nham hiểm, rồi hôn lấy môi cô.
Thiên Manh bất ngờ ngã người ra sau, cô xoay người nhìn về phía phòng Rachel.
"Anh làm gì vậy Rachel đang ở đây, cậu ấy thấy thì sao?"Thiên Manh lấy tay đẩy người anh ra xa, nhưng anh một chút để tâm cũng không có, cứ tự nhiên mà tiếp tục đặt đôi mỏng của anh lên môi cô hôn lấy, càng lúc càng sâu, mặc cho tay cô vì chống cự mà đấm liên tục lên ngực anh.
Nhưng rồi cái gọi là lý trí cũng cũng phải đầu hàng cảm xúc.
Rachel vừa mở cửa bước ra thì phải lập tức đóng cửa lại vì cảnh tượng đôi nam nữ ôm ấp hôn nhau đắm đuối trước mắt.
"Hai con người này!!!" Cô nghiến răng nghiến lợi cảm thán.
1)Bữa ăn kết thúc trong lúc họ cùng dọn dẹp thì tiếng chuông cửa lại vọng đến, Rachel lại bất lực đi ra mở cửa "Lần này là ai nữa đây?"Lần này dù người đã hiện ra trước mặt nhưng Rachel vẫn không đoán được nữa, não cô trống rỗng không thể biết được cả đống người đang hiện diện bên ngoài.
"Mọi người có nhầm nhà không?" Rachel lên tiếng sau khi đứng bất động vài giây.
"Là tôi gọi đến.
" Tiêu Sở Uy lên tiếng không cần nhìn ra cửa.
Thiên Manh tò mò không kém mà nhìn ra.
Sau khi anh lên tiếng thì những người ngoài cửa cũng bước vào, trên tay họ cầm theo những túi lớn nhỏ, Rachel và Thiên Manh cũng ngơ ngác nhìn họ chưa biết chuyện gì đang xảy ra.
"Cậu Tiêu đồ tôi sẽ bày trí như thế nào?"Tiêu Sở Uy chỉ tay về phía phòng của Thiên Manh, anh bảo họ mang đồ vào đó.
Sau động tác của anh thì những người đó cũng biến nhanh vào phòng rồi cũng nhanh chóng bước ra.
"Cau Tieu cau con can gi khong?"Một người trông cũng đứng tuổi kính cẩn nói với Tiêu Sở Uy.
"Mọi người có thể về rồi.
" Anh hướng về bọn họ ra lệnh.
Sau khi những người đó rời khỏi Thiên Manh nhìn anh khó hiểu.
"Chẳng phải em bảo em sẽ ở đây sao, vậy anh sẽ đến đây với em mỗi ngày, sáng đến sớm, trưa rồi chiều đến tối, sau đó anh sẽ tự đi về, rồi lại đến vào sáng sớm.
"Tiêu Sở Uy nhào đến ôm lấy eo Thiên Manh giải thích, anh không hề quan tâm lắm đến vẻ mặt đang nhắn nhúm lại vì hốt hoảng của Rachel.
Nếu cô không muốn đi thì anh chỉ còn cách để cô bị đuổi đi.
"Mỗi ngày, mỗi sáng, mỗi...
.
, dẹp, dẹp, hai người muốn tôi nghẹn chết hay gì?"Rachel như bị chấn động với những gì vừa nghe.
"Tiêu Sở Uy anh đừng làm loạn được không, không tiện.
" Thiên Manh cũng hoảng loạn không kém, cô xoay người nhỏ giọng nói với Tiêu Sở Uy.
Tiêu Sở Uy không phải là người không biết chừng mực, anh đương nhiên biết là mình đến đây không tiện chứ.
Anh trầm tư một lúc, sau đó nghẹn giọng nói, vẻ mặt tỏ ra đáng thương.
"Hết cách rồi, không có em anh ăn không ngon, ngủ cũng không được.
""Hai người mới yêu nhau được một ngày thôi đó, vậy mấy chục năm qua anh không ăn không ngủ à?"Rachel chèn vào cô liếc Tiêu Sở Uy, cái chiêu trò cướp người của anh chỉ lừa được mỗi Thiên Manh.
Thiên Manh nghe đến đây có chút thương xót, cô cũng khó xử, yêu vào rồi đối phương nói gì cũng tin.
Thiên Manh chưa kịp nói gì thì đã bị Rachel gọi vào phòng"Thiên Manh, mình cần nói chuyện.
"Giọng nghiêm nghị của Rachel khiến Thiên Manh đẩy Tiêu Sở Uy ra rồi tiến về phòng Rachel, cô không quên lườm anh một cái.
Tiêu Sở Uy ánh mắt nhìn theo khoé môi nhếch lên nở một nụ cười mãn nguyện như thể mọi thứ như anh lường trước.
"Cậu lấy đồ dọn đi nhanh cho tớ.
"Thiên Manh vừa bước vào phòng đã bị Rachel ấn ngồi xuống giường vẻ mặt hết sức căng thẳng nói.
Thiên Manh vẻ mặt khó xử, cô tỏ ra có lỗi mà ôm lấy bạn.
"Xin lỗi cậu Rachel, đừng giận được không?""Tớ không giận cậu, chỉ là tớ không chịu được cảnh thân mật hai người ban phát thôi, cậu dọn về bên đó với Tiêu Sở Uy đi, coi như giúp cho đôi mắt tớ được nghỉ ngơi, tớ không có nhu cầu xem phim tình cảm mỗi ngày.
"Rachel bất lực, không biết là cô đang giúp Tiêu Sở Uy đạt được ý nguyện.
"Nhưng cậu sẽ ở một mình.
"Thiên Manh vươn tay ôm lấy vai Rachel, cô cũng nũng nịu để cô bạn vui vẻ.
"Tớ thà ở một mình còn hơn bị hai người tra tấn.
"Rachel dứt khoát, cô tưởng tượng ra mỗi ngày Tiêu Sở Uy đều chạy sang đây chuẩn bị cơm cho Thiên Manh rồi cả hai ôm ôm ấp ấp trước mặt là da gà nổi lên hết rồi.
"Vậy tớ sẽ thường về đây với cậu.
"Thiên Manh không do dự lắm, cười lên một cái cảm giác áy náy trong lòng lập tức biến mất, đổi lấy ánh mắt ngỡ ngàng từ Rachel.
(1|"Hình như cậu cũng không mấy áy náy lắm thì phải.
"Rachel đưa mắt đến gần như thấu được tâm tư của Thiên Manh.
"Làm.
.
làm gì có.
"Thiên Manh lấy tay che mặt thì ngượng...
...
Thiên Manh mở cửa bước ra đã thấy Tiêu Sở Uy cầm lấy áo khoác, môi nở nụ cười nhìn về phía côTừng lý do cô đặt ra để từ chối về cùng đều bị anh phá hỏng hết, cứ vậy mà thản nhiên cất giọng lên tiếng: "Về nhà thôi.
""Anh không dọn đồ về sao?" Thiên Manh bước đến nhìn anh.
"Không cần.
" Anh nắm tay cô rồi mở cửa bước đi.
Rachel cũng đứng từ xa nhìn theo họ, vẻ mặt giận dỗi rất nhanh đã mất, chỉ còn lại nụ cười trên môi và đôi mắt rưng rưng.
"Thượng đế à ngài đừng lấy lại những gì Thiên Manh đáng được có nữa được không, xin ngài.

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!