Thiên Manh ngủ thêm đến tận đầu giờ chiều, cô thức dậy đã thấy bản thân nằm gọn trên giường trong phòng ngủ, cô bước xuống giường, sau đó đi vào phòng quần áo, không biết từ khi nào quần áo và mọi thứ cô cần đều được bày trí ngăn nắp trong căn phòng, cứ như cô đã hiện diện ở đây rất lâu rồi, đủ kiểu dáng theo những màu sắc vô cùng tinh tế, đặc biệt là theo gam màu cô yêu thích, ngay cả mỹ phẩm phụ kiện đều như được phù phép mà xuất hiện, cô hơi cau mày, vẻ mặt không mấy hài lòng, cô đã nghĩ là anh sẽ cho người sang Hạ Uyển giúp cô đem sang. Bước ra khỏi phòng Thiên Manh muốn tìm Tiêu Sở Uy, nhưng đến khi cô đi đến phòng sách mới tìm thấy anh. Tiêu Sở Uy đang ngồi trên bàn làm việc, vẻ mặt vô cùng chăm chú, anh lại quay về dáng vẻ cao ngạo và lãnh đạm như cô thường thấy khi ở giảng đường, cô bước đến gần, anh cũng vì tiếng bước chân mà nhìn ra. "Dậy rồi. "Nụ cười như chỉ dành cho cô lại xuất hiện, anh cũng tháo mắt kính gác lại công việc đang dang dở. "Quần áo và những thứ trong phòng... à. . ?"Thiên Manh chầm chậm nhấc chân đến chỗ anh gần hơn, vẻ mặt có chút không vui hỏi anh. Tiêu Sở Uy kéo tay cô để cô ngồi lên đùi anh, anh nghiêng đầu tay ôm lấy eo cô nói:"Điều là những thứ em cần. ""Có phải hơi nhiều không?". Mắt cô nhìn anh, giọng nói nhỏ nhẹ, nhưng không giấu được sự không mấy vui vẻ. Cô không thích sự chuẩn bị như thế này, cô cảm thấy gánh nặng, với lại cô cũng đâu có ở luôn đây, nghĩ đến vẫn có chút khó hiểu. "Không nhiều. "Giọng anh nhẹ nhàng đặt cằm lên hõm cổ của cô, tay vẫn ôm lấy cô, truyền đến sự ấm áp. Thiên Manh im lặng, mắt cô rớt trên vai anh. Cô muốn nói thêm nhưng chẳng biết phải nói gì. Đưa mắt nhìn anh một lần nữa, như bị đôi mắt đó chiếm lấy cả linh hồn, cứ vậy mà nở nụ cười, cô không nghĩ nhiều nữa, cũng không phản biện, cô thoả hiệp với anh. Thiên Manh lúc này mới đưa mắt nhìn lướt qua, đây là một căn phòng lớn không thua kém gì phòng ngủ của anh, toàn bộ trên kệ đều có sách, nằm ở góc là một bộ sô pha lớn, nhìn cũng biết là rất đắt tiền, chiếc bàn anh đang ngồi ngoài chiếc máy tính để bàn thì toàn là tài liệu, tuy nhiên nhìn kỹ hơn trên đó còn có một bức ảnh chỉ có 3 người. Nhìn sơ cũng biết là ảnh anh chụp cùng ông bà anh. Thiên Manh dán mắt lên bức ảnh, cô tò mò muốn với tay cầm lấy thì bị tiếng gõ cửa vọng đến từ bên ngoài ngắt ngang. Thiên Manh khi nãy vào không đóng cửa nên bên ngoài dễ dàng nhìn thấy cả hai, cô hơi bất ngờ, định đứng dậy nhưng Tiêu Sở Uy vẫn ôm lấy cô, không có ý định để cô rời khỏi anh. "Cậu Tiêu, cô Thiên Manh đồ ăn đã được chuẩn bị xong rồi, mời cô cậu xuống dùng bữa. "Là giọng của dì Thanh, Tiêu Sở Uy đã nói với cô lúc sáng nhưng bây giờ cô mới thấy bà, vẻ mặt nhân hậu, trông cũng đã đứng tuổi. "Tôi biết rồi. " Anh lạnh lùng trả lời để người phụ nữ rời đi. Anh cuối cùng cũng chịu buông cô ra quyến luyến nhìn cô nói: " Ăn thôi. "Thiên Manh cười nhẹ rồi gật đầu, cô bước xuống khỏi người anh, anh cũng đi theo cô. "Em đi thay đồ đã. " Cô xoay người lại tỏ ý muốn anh rời đi trước. Anh hôn nhẹ lên môi cô rồi bước đi. Lúc xoay người định rời khỏi cô mới nhận ra bên cạnh anh còn có cả một chiếc bàn rất to tương đương bàn làm việc của anh, chỉ là để trống vẫn không có vật dụng gì. Gác lại sự tò mò, Thiên Mang cũng dài bước rời khỏi đó. Thay quần áo xong Thiên Manh đi xuống ngoài dì Thanh thì có thêm một số người khác nữa, họ cũng đang bận bịu dọn dẹp, nhìn thấy cô đi xuống đề cúi đầu chào, đôi mắt lộ ra chút thăm dò, nhưng không hề tỏ ra bất ngờ về sự xuất hiện của cô. Cô nở nụ cười đáp lại rồi bước chân về phía Tiêu Sở Uy, anh kéo ghế muốn cô ngồi xuống. Bàn ăn rất nhiều món, khá thanh đạm, Tiêu Sở Uy như rất sợ cô đói, lúc nào cũng chuẩn bị rất nhiều món cho cô. Cũng đúng, cô nhập viện cũng không ít lần rồi. Đều là vị không ăn gì mà uống rượu, hoặc không chịu ăn sáng. Thiên Manh nhìn một lượt rồi nhấc đũa lên, bắt đầu ăn. "Ăn xong anh đưa em đi lên trường. "Tiêu Sở Uy bắt đầu câu chuyện, không quên nhìn cô. "Không cần... " Thiên Manh định nói cô muốn tự bắt xe đi nhưng nhớ ra, muốn đi khỏi khu này một mình là phải tự lái xe, nên cô nuốt lại lời nói thay vào đó là từ "Vâng. " được thốt ra. Tự dưng Thiên Manh lại thấy chút không thoải mái, vì nếu cứ như vậy Tiêu Sở Uy sẽ phải mất thời gian đưa đón cô, cô ghét nhất là gây phiền phức cho người khác, dù cho anh hiện tại đang là người yêu cô thì cũng không ngoại lệ. Bữa ăn kết thúc Tiêu Sở Uy lái xe đưa cô đến trường, gần đến cổng một đoạn cô nói với anh:"Anh có thể để em gần đây em sẽ tự đi vào trường. "Tiêu Sở Uy không có ý định dừng xe, anh cau mày, có chút không vui nhưng vẫn đáp lại: "Sao vậy?""Thật ra chuyện của chúng ta nếu công khai ở trường thì cũng không được hay lắm, em nghĩ chúng ta nên giữ khoảng cách ở trường thì tốt hơn. "Đúng là mối quan hệ hiện tại nếu bị phát hiện dù là anh hay cô đều không tốt. "Được, nghe theo em. "Tiêu Sở Uy Suy nghĩ một lúc, anh chưa từng có ý định che giấu mối quan hệ với cô, ngược lại chỉ hận không thể công khai cho cả thế giới biết, nhưng ngẫm lại đúng là nên như vậy. Cuối cùng anh cũng chỉ đành chiều theo ý cô, dừng gần đó một đoạn không xa. Đợi khi thấy cô mất hút vào cổng trường anh mới rẽ vào lối dành cho giảng viên. Thiên Manh xong việc lúc 5 giờ chiều, cô không đợi cùng anh về lại Chấn An mà bắt xe đi thẳng về Hạ Uyển, cũng không quên để lại tin nhắn cho Tiêu Sở Uy.