Là Em Lạc Đường Mà Đến Bên Anh

Chương 43: Nơi Này Là Dành Cho Em

03-12-2024


Trước Sau

Ngay khi Khải Bình rời đi, Tiêu Sở Uy lấy chiếc điều khiền, anh bấm mở màn cửa ra, đem đôi mắt đầy yêu thương nhìn ra cửa, Thiên Manh đang ngồi trên chiếc ghế dài phía dưới cây bạch quả.
Nơi này làm cô liên tưởng đến khuôn viên phía sau trường, vẻ mặt trong trẻo của cô hòa vàng làn gió, tóc cứ vậy mà nhanh chóng bị rối lên, tuỳ ý rơi rớt một ít trước mặt, trồng rất đẹp.
Tiêu Sở Uy kéo cửa kính bước ra đi về phía cô.
"Không lạnh sao?"Thiên Manh bất ngờ nhìn về lối đi anh vừa bước ra.
"Một chút.
"Cô tựa đầu vào anh mắt nhắm lại tận hưởng cái ấm đến từ cơ thể anh.
"Vào trong thôi.
"Tiêu Sở Uy nắm lấy tay rồi dắt cô đi vào căn phòng kính.
Anh khép cửa lại, Thiên Manh nhìn theo.
"Thì ra là có thể nhìn thấy cả khu vườn từ đây.
"Thiên Manh nhìn ra hướng cây bạch quả, cô vui vẻ nói.
"Chỉ bên trong có thể nhìn thấy bên ngoài, ở ngoài không thấy được.
"Anh giải thích thêm với cô.
"Vị trí căn phòng này đúng là không tệ, mang đến một cảm giác bình yên, khiến bản thân thật thư thái.
"Cô nói rồi ngồi xuống sô pha hơi tuy ý, chiếc áo sơ mi vốn không che chắn được nhiều, vô tình kéo cao hơn tận đùi cô.
Ánh mắt Tiêu Sở rớt trên đôi chân cô, mắt anh hơi tối lại, yết hầu cứ vậy bắt đầu nhấp nhô di chuyển, anh rời mắt khỏi chân cô rồi trực tiếp đi đến kéo chăn đắp lại rồi kéo cô vào lòng ôm lấy.
Anh ngồi xuống vuốt tóc cô rồi nói:"Thích không?"Thiên Manh gật đầu.
"Từ giờ em có thể làm gì tùy thích ở đây.
"Anh dịu dàng đặt cằm lên tóc cô nói"Đây không phải là nơi để anh...
"Lời còn chưa dứt, anh đã chiếm lấy môi cô, tay lại lại bắt đầu rà soát lấy cơ thể cô, hơi thở có chút gấp gáp giọng nói ấm lại khẽ bên tai cô:"Nơi này là dành cho em".
Câu nói có chút kích thích, như thuốc thôi miên tâm trí Thiên Manh nhưng rất nhanh Thiên Manh đẩy anh ra.
"Đừng, giờ không được, em phải về chuẩn bị, chiều nay có tiết học.
"Tiêu Sở Uy đưa mắt nhìn cô, giọng anh nhẹ nhàng.
"Em cần những gì?""Nhiều thứ, tài liệu, cả quần áo và một số đồ dùng để ra ngoài.
" Thiên Manh nói với hô hấp không đều vì vừa bị anh chiếm lấy hơi thở.
Cô định bật người ngồi dậy, thì Tiêu Sở Uy đã ấn người cô xuống lại sô pha, anh nắm lấy tay cô:"Sẽ có người mang đến cho em.
"Câu vừa nói dứt, nụ hôn cuồng nhiệt cũng tiếp bước theo sau, cô chưa kịp phản ứng nên chỉ đành để anh ôm lấy gáy mình, đôi môi ẩm ướt của anh hết lần này đến lần khác dính sát vào môi vừa hôn vừa tàn phá bừa bãi.
Đôi môi truyền đến một cảm xúc vô cùng mềm mại, trong mũi cô đều là mùi thơm lành lạnh của Tiêu Sở Uy, Thiên Manh cảm thấy tê dại, đầu như muốn nổ tung, cô run rẩy chống đỡ nửa thần trên, nhưng Tiêu Sở Uy càng lúc càng ràng rỡ, anh bắt đầu đưa lưỡi vào thăm dò trong khoang miệng cô nhẹ nhàng liếm láp.
"Um.
.
"Tiếng thở hồn hền thỉnh thoảng thoát ra từ khoé môi dễ dàng khơi dậy ham muốn của anh.
Sau nụ hôn rực lửa nhiệt độ cơ thể của cả hai đều vô cùng nóng bỏng.
Thiên Manh thở hồn hền, dục vọng cũng bắt đầu xâm chiếm khiến hai má cô đỏ bừng.
Ngón tay thon dài của anh giúp cô cởi từng cúc áo vướng víu phía trên rồi tay anh len lỏi vào phía trong, anh vuốt từ lưng rồi dọc xuống eo cô.
Thiên Manh không chịu được nữa, người cô mềm nhũn ra mặt cho sự dạo chơi củaTiêu Sở Uy trên thân thể cô "Ưm.
.
ưm.
"Thiên Manh bắt đầu nhận được khoái cảm, cô ưỡn người lên, đôi môi mỏng của Tiêu Sở Uy hôn lên xương bướm của cô rồi từ từ xuống dưới.
Anh dùng một tay vén chiếc áo sơ mi lên, thân thể của Thiên Manh như dần lộ ra trước mắt anh, Tiêu Sở Uy dùng một tay nhấc nhẹ chân cô lên đặt lên eo mình, rồi từ từ tiến vào sâu trong cô.
Tiêu Sở Uy di chuyển nhẹ nhàng, hai cơ thể một lần nữa lại hòà vào nhau.
Thời tiết bắt đầu vào xuân, trở nên lạnh lẽo hơn, nhưng hiện tại Thiên Manh chỉ còn cảm thấy được sức nóng đến tận cùng, trên trán anh bắt đầu xuất hiện những giọt mồ hôi, giọng anh cũng trở nên khàn khàn.
Nhịp thở cả hai cũng bắt đầu gấp gáp hổn hển, tay bấu lấy tấm thân rắn chắc của anh, đến khi cả hai cơ thể rã rời, anh mới từ từ rời khỏi thân thể cô, không quên chạm nhẹ hôn lấy môi cô, Thiên Manh đáp lại nụ hôn của anh, cả hai lại đắm đuối hôn nhau.
Cứ vậy mà bữa ăn dặm của cả hai kéo dài đến tận 10 giờ hơn.
Thiên Manh năm gọn trong vòng tay của Tiêu Sở Uy, cô đưa mắt nhìn ra cây bạch quả mơ hồ nhớ lại lời anh nói"dành cho em", môi cô chợt lóe lên nụ cười, mắt nhắm lại, rồi lại ngủ thiếp đi.

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!