Tiêu Sở Uy mở cửa bước vào đã thấy Khải Bình đứng ở cửa kính nhìn ra bên ngoài khu vườn,"Lúc trước tôi tự hỏi sao cậu cứ phải mua bằng được cây bạch quả này, giờ nhìn nó ở góc nhìn này đúng là đáng tiền đó chứ. "Cây bạch quả to lớn này đã sống hơn cả trăm năm được Tiêu Sở Uy tự mình thuyết phục chủ nhân bán lại, mấy tuần qua anh chẳng những bận việc dự án Thư Viện Phúc Hợp, mà còn bận cả việc mang được cây bạch quả này về đây. Tiêu Sở Uy mắt lạnh, mày nhíu cầm lấy chiếc điều khiển bấm một tiếng bíp, các cánh màn kéo lại, anh cũng không quên với tay bật đèn lên, trong ánh mắt khó hiểu của Khải Bình. "Ban ngày ban mặc mà cậu kéo màn lại làm gì?"Khải Bình đứng dậy nhìn Tiêu Sở Uy. Anh vừa thấy Thiên Manh đi đến chỗ cây bạch quả liền không ngần ngại kéo màn lại. "Bật đèn lên là sáng. "Khải Bình bất lực với cái lý luận của Tiêu Sở Uy, xây căn phòng kính làm gì rồi kéo màn bật đèn. "Bên ngoài đâu có thấy được bên trong. "Khải Bình cũng đã thấy thấp thoáng của Thiên Manh, nhưng chưa hiểu vấn đề vẫn muốn kéo màn ra cho bằng được. "Tôi đâu có bảo cậu vào đây. "Tiêu Sở Uy đi lại sô pha ngồi xuống, không quên liếc Khải Bình, phòng này anh có ý riêng, vốn dĩ không muốn cậu ta tự ý vào đây. "Cậu bảo công ty có chuyện gì?"Nghe đến đây Khải Bình không dằn co nữa vào trực tiếp quay lại chủ đề chính, mục đích mà anh tự vác thân đến. "Hạ Nhiên gọi, cậu ta bảo đầu tuần sau cần họp ban giám đốc, cổ phiếu công ty đang bị thu mua, ban đầu không đáng lo nhưng đến bây giờ càng lúc càng nhiều. " "Biết là ai chưa?"- Tiêu Sở Uy mặt bắt đầu rơi vào trầm tư. Một người lạ, không có danh tiếng, nhưng tôi nghĩ là bức bình phong thôi, Hạ Nhiên đang điều tra thêm. "Cuộc nói chuyện bắt đầu trở nên căng thẳng hơn, Khải Bình cũng không giấu được sự lo lắng. Công ty vốn dĩ là nơi để ba người hợp tác với nhau cũng là nơi họ không muốn dính dáng với gia đình, nhưng lần này có vẻ đang gặp vấn đề khiến họ đau đầu. Tiêu Sở Uy rót lấy ly nước, ánh mắt khó đoán lắng nghe. Lúc sau mới mở miệng hỏi: "Bao lâu rồi?"Khải Bình cũng không cần nhiều thời gian cho câu trả lời: "Từ lúc cậu đi Bắc Kinh về. "Anh nghỉ một chút rồi nói thêm: "Hạ Nhiên tìm cách đàm phán với họ, nhưng cuối cùng cũng không giữ được, tạm thời vẫn chưa có động tĩnh cho việc bán ra thêm nữa, nhưng bọn tôi lo. "Đến đây Tiêu Sở Uy cũng bắt đầu đoán được một ít về người muốn thu mua cổ phiếu công ty anh. Tay Tiêu Sở Uy ngừng lại, anh suy nghĩ gì đó, rồi lại tựa người vào sô pha nâng ly nước trên tay uống sạch. "Tiêu Sở Uy mảnh đất Đông Thành dễ dàng lấy được như vậy, chắc hẳn là cũng không hề đơn giản đâu... "Khải Bình lo lắng khi nhắc đến việc Tiêu Sở Uy thuận lợi có được mảnh đất ấy, nhưng thật ra cũng đâu có gọi là thuận lợi lắm, chỉ Tiêu Sở Uy mới hiểu được. Khải Bình nhìn Tiêu Sở Uy chăm chú. "Tiêu Kiến Thành?"- Tiêu Sở Uy chen ngang mắt anh nhìn xa xăm. "Ừm, đáng ngại hơn là Hạ Nhiên cũng thăm dò được thêm là người của bác Tiêu có hẹn gặp Ất Tử Hàm khi cô ấy đến Bắc Kinh, tôi e là bác ấy nhắm đến số cổ phiếu Tử Hàm đang giữ. " Khải Bình ngã người ra ghế, hai tay anh dang rộng trên thành ghế, mắt vẫn nhìn Tiêu Sở Uy như chờ đợi một giải pháp. Nhận thấy được điều đó từ Khải Bình, Tiêu Sở Uy cũng không làm anh thất vọng:"Chiều nay cậu gọi cho Hạ Nhiên bảo mở cuộc họp cổ đông luôn vào ngày mai, tôi sẽ trực tiếp gặp từng người một, riêng cổ phiếu, nếu có tin bán ra cậu thông báo ngay cho tôi, không được trễ một giây, hoặc phải đợi đến khi chạy được đến đây như hôm nay. ""Anh hai, bình thường gọi là cậu bắt máy, cả tối hôm qua và sáng nay gọi cho cậu như bốc hơi, tôi mới đích thân đến đây, nếu đến đây mà không thấy cậu tôi đã báo cảnh sát rồi. "Đúng là Khải Bình đã gọi rất nhiều, chỉ là Tiêu Sở Uy còn bận với Thiên Manh mà không để ý đến điện thoại. Khải Bình nói xong như nhớ ra gì đó rồi nói tiếp. "Chuyện Ảnh Nguyệt Hoa Lung coi như tạm ổn, giờ còn chuyện cậu và Thiên Manh... . đã nghĩ kỹ rồi?""Hoàn toàn. " Tiêu Sở Uy trả lời không chút đắn đo. Khải Bình lại rơi vào trầm tư, một lúc sau mới lên tiếng:"Chuyện này dù thế nào cũng sẽ có người tổn thương, nghĩ tới nghĩ lui, tôi vẫn là không nên can dự. Cậu tự mà lo liệu lấy đi. "Tiêu Sở Uy cũng không đáp lại, anh biết sẽ khó để Dục Minh chấp nhận, nhưng anh lại chọn làm theo con tim một lần. Cuối cùng Khải Bình chỉ nghe được: "Biết rồi, giờ cậu có thể về được rồi. "Anh như muốn đuổi Khải Bình rời khỏi tầm mắt của anh. "Được rồi không làm phiền thế giới riêng của hai người nữa, tôi về đây. "Khải Bình vỗ vai Tiêu Sở Uy rồi nhanh chóng rời đi.