Từng tia sáng nơi đây dường như đã quá quen với khuôn mặt của cô gái nhỏ, cứ như vậy mà tự nhiên khẽ chạm vẫy gọi cô tỉnh giấc. Thiên Manh nhìn ra cửa tay cô khẽ chạm vào tia nắng, cô đã ngủ ngon rất ngon. Cô đảo mắt nhìn xung quanh, tối qua đã nhìn một lượt nhưng sáng nay mới thấy rõ căn phòng nơi đây. Căn phòng vô cùng rộng lớn, được thiết kế theo phong cách châu Âu nhìn đã biết người thiết kế rất có thẩm mỹ, ngoại trừ những đồ vật cần thiết, hầu như không có gì quá lềnh kềnh dư thừa. Thiên Manh ngồi dậy cô tìm lại chiếc váy mặc tối qua nhưng không thấy, chỉ đành quấn chăn đi vào phòng quần áo, cô mở cửa tủ chọn lấy một chiếc áo sơ mi của anh rồi đi vào phòng tắm. Thiên Manh ngắm nhìn mình trong gương, nhìn những dấu vết trên cổ, cô bất giác mỉm cười rồi khẽ chạm vào. Không mơ màng quá lâu cô nhanh chóng đi tắm. Thiên Manh rời khỏi phòng tắm với mái tóc ướt, vừa bước ra cô đã thấy Tiêu Sở Uy đứng tựa ở cửa, dáng dấp hoàn hảo, chân dài eo hẹp trong bộ đồ ở nhà, khi dục vọng qua đi anh trở lại dáng vẻ lãnh đạm vốn thấy, dù có chút xa cách nhưng khuôn mặt ấy thật khiến người ta phải xuýt xoa vì quá hoàn mỹ. Anh nghe tiếng động thì xoay lại nhìn cô, mày anh hơi cau lại rồi tiến gần về phía cô. "Gội đầu sáng sớm sẽ dễ bị cảm. "Anh chạm nhẹ lên tóc rồi kéo lấy khăn mà xoa lên, anh nắm lấy tay cô đi về phía giường để cô ngồi xuống, đi vào nhà tắm, không quá lâu anh đã quay lại với chiếc máy sấy trên tay. Cứ như vậy mà giúp cô làm khô tóc. Căn phòng yên ắng chỉ nghe được mỗi âm thanh của máy móc, tóc sấy khô Thiên Manh ôm lấy eo anh, anh hôn nhẹ lên đỉnh đầu cô. (I)"Ăn sáng thôi. "Anh dịu dàng nói, cô gật đầu đứng dậy đi theo. Lần nào cũng vậy, anh luôn chào đón cô bằng những bữa sáng. Thiên Manh chậm rãi bước đến, anh kéo ghế cho cô. Nhìn bàn ăn trước mắt cô không khỏi tò mò"Anh thức dậy khi nào vậy?""Trước em không lâu lắm. "Anh nhìn cô cười rồi gắp lấy thức ăn cho vào chén cô: "Nếm thử xem. ""Thật ra anh không cần phải dậy sớm để nấu ăn cho em như vậy, hoặc anh có thể gọi em dậy... giúp anh. "Nhìn bàn ăn đúng là một người nấu sẽ mất rất nhiều thời gian, chắc là anh đã thức rất sớm, chứ không như anh nói. "Mỗi ngày sẽ có người sẽ đến dọn dẹp và dì Thanh là người sẽ chuẩn bị các bữa ăn, anh chỉ dậy sớm thôi chứ không nấu. " Tiêu Sở Uy khẽ nhếch môi cười. "Những bữa sáng lần trước đều là cô ấy nấu?" Thiên Manh nghiêng đầu nhìn anh"Đúng vậy. " Tiêu Sở Uy cười như thể anh bị phát hiện ra chuyện đã giấu"Tiêu Sở Uy em đã nghĩ anh rất hoàn mỹ đó. " Thiên Manh nghiêng đầu nhìn anh cười. "Nếu em muốn anh cũng có thể nấu cho em. "Anh không ngần ngại nói, dù gì anh cũng biết nấu ăn. "Được. "Thiên Manh không nhân nhượng, trả lời nhanh như thể chỉ chờ anh nói ra. Tiêu Sở Uy nhìn Thiên Manh, anh trầm ngâm một lúc rồi nói:"Tết Nguyên đán đi cùng anh đến Bắc Kinh được chứ?""Bắc Kinh?"Cô hơi ngạc nhiên vì nhớ ra anh từng nói anh sinh ra ở Bắc Kinh, anh muốn cô về ra mắt gia đình sao, có chút nhanh, dù là dây dưa cả năm nhưng họ chỉ mới chính thức đến với nhau chưa được một ngày. "Phải, sáng 30 sẽ đi mùng 2 quay lại Hàng Châu. "Anh không thấy gì vướng mắc cứ vậy mà nói với cô. "Vâng. "Cô cũng không hỏi gì thêm, cũng không suy đoán nữa, chỉ như vậy mà đồng ý với anh. Đúng lúc đó một bóng dáng nam nhân xuất hiện kèm theo giọng nói vang vọng. "Tiêu Sở Uy rốt cuộc điện thoại của. . của. cậu để đâu... vậy?"Khải Bình đẩy cửa bước vào lớn giọng nói, nhưng được gần hết câu thì giọng nói anh đứt quãng vì thấy Thiên Manh đang ngồi cùng Tiêu Sở Uy. Cả hai bất ngờ nhìn ra phía kẻ thứ ba kia. Khải Bình nhìn lướt qua người Thiên Manh, cô đang mặc chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình, với kinh nghiệm của anh ta thì cũng biết đêm qua đã xảy ra chuyện gì rồi. "Sao cậu vào được đây? mà cậu vào nhà người khác mà không biết bấm chuông nhỉ?Tiêu Sở Uy đứng dậy đi qua sô pha cầm lấy chiếc chăn mỏng đi đến choàng lên Thiên Manh vì hiện tại cô đang mặc đồ hơi mát mắt, chỉ có mỗi chiếc áo sơ mi trên người vừa đủ che phủ qua mông, vẫn lộ ra đôi chân dài trắng nõn thon thả. Tiêu Sở Uy vừa đi vừa nói với giọng chỉ trích, anh cũng không quên lườm đối phương. . Khải Bình gãi đầu ngượng ngùng tiến lại Tiêu Sở Uy một chút rồi nói:"Chẳng phải cậu đưa tôi chìa khóá sao, bảo có chuyện khẩn cấp có thể vào, với lại có bao giờ tôi vào nhà cậu mà bấm chuông gõ cửa đâu, haizzz nhưng... từ giờ chắc phải thay đổi rồi. "Khải Bình không quên nhìn qua Thiên Manh. "Có chuyện gì?"Tiêu Sở Uy đứng hơi tựa vào bàn ăn, anh khoanh tay trước ngực hỏi, với góc nhìn của Khải Bình, anh hoàn toàn bịTiêu Sở Uy che mắt tầm nhìn đến vị trí của Thiên Manh. "Chuyện của Ảnh Nguyệt Hoa Lung. "Vẻ mặt Khải Bình lập tức chuyển sang nghiêm túc. "Được cậu vào phòng chờ tôi một chút. " Tiêu Sở Uy chỉ tay vào phòng khách tầng trên, nhưng Khải Bình không nhìn anh, cứ vậy đi vào căn phòng ở tầng trệt, mặc cho Tiêu Sở Uy cau mày nhìn theo. Thiên Manh kéo lại chiếc chăn nhìn Tiêu Sở Uy"Ở Hàng Châu có trường đại học tên Ảnh Nguyệt Hoa Lung sao?""Không, là công ty của bọn anh. " Anh cười rồi nói với cô. "Công ty?"Thiên Manh nhìn anh, cô vốn nghĩ anh chỉ là giảng viên thôi, giờ cô mới biết là anh có cả công ty riêng. "Công ty anh, Khải Bình và Hạ Nhiên cùng mở, nó được thành lập sau khi bọn anh tốt nghiệp. Hiện tại Hạ Nhiên đang chịu trách nhiệm quản lý. Anh và Khải Bình hỗ trợ từ xa, thường sẽ đến công ty vào những lúc không có việc ở trường hoặc những cuộc họp quan trọng. "Anh tỉ mỉ giải thích để cô hiểu, sau đó thì xoa đầu cô. "Không phải Hạ Nhiên là luật sư sao?"Thiên Manh nói theo phản xạ, tay cô vẫn đang cầm đũa gắp thức ăn, nhưng khi nói ra lúc này cô mới biết mình nói mà quên suy nghĩ rồi. "Sao em biết được Hạ Nhiên là luật sư?"Tiêu Sở Uy bất ngờ trước câu hỏi của Thiên Manh, anh đưa mắt nhìn cô vẻ mặt có phần rất chăm chăm. Hạ Nhiên tốt nghiệp ngành luật nhưng hiện tại không còn dùng danh phận đó ở ngoài, cậu ta chỉ dùng trong chính công ty Ánh Nguyệt Hoa Lung hoặc khi ai đó thân thiết nhờ những vấn để liên quan đến pháp lý, nhưng xét đến độ thân thiết của Hạ Nhiên và Thiên Manh thì không có lý do gì Hạ Nhiên nói với cô cả. "À lần trước em vô tình nghe được. "Câu nói qua loa được Thiên Manh nói ra, vốn chỉ để lấp lại đại mà thôi. "Ừm"Anh không vạch trần câu nói dối của cô, chỉ hôn nhẹ lên đỉnh đầu, vì anh biết cái miệng của Hạ Nhiên đúng là không đáng tin nhưng chuyện công việc thì ngược lại, chỉ là anh chưa biết được tại sao Thiên Manh lại nói như vậy, anh không hỏi nhiều sợ cô sẽ khó xử. "Tiêu Sở Uy, từ khi nào cậu ăn uống chậm chạp như phụ nữ vậy hả?"Bỗng nhiên tiếng của Khải Bình như vang vọng truyền đến bếp. "... "Tiêu Sở Uy liếc nhìn Khải Bình sau đó nhìn Thiên Manh. "Em tiếp tục ăn đi, ăn xong để đó, sẽ có người dọn. "Còn lại một mình, Thiên Manh bị tiếng lá xào xạc cùng không khí lạnh lẽo bên ngoài thu hút, đưa mắt nhìn ra hành lang, bây giờ cô mới nhận ra, căn nhà được bao bọc bởi một khu vườn, đặc biệt là những cây to như đã ở đây vài chục năm rồi, cô tò mò đi dọc theo lối các hàng cây, dưới những gốc cây là những cây hoa đang chen nhau đua nở. Thiên Manh càng bất ngờ hơn là có một cây bạch quả to với những tán cây xòe ra, Thiên Manh kéo lấy chiếc chăn mà bước đến đứng dưới gốc cây nhìn lên những lá cây xanh tranh nhau sinh sôi ra lá chào đón mùa xuân.