Thiên Manh nghỉ ngơi hết hai ngày mới hoàn toàn hồi phục, cô cũng tranh thủ thời gian đó mà hoàn thành báo cáo, Giáo Sư Đỗ rất hài lòng với tác phong làm việc của cô, báo cáo chỉ cần sửa lại một số chỗ không đáng kể. Dự án nghiên cứu bắt đầu sau tết dương lịch, Thiên Manh vừa học trên trường vừa tham gia dự án nên gần như không có nhiều thời gian rảnh rỗi. Tiêu Sở Uy cũng bận bịu không kém, đặc biệt là khi dự án Thư Viện Phức Hợp chính thức bước vào thi công. Sau những lời mập mờ ở bệnh viện, chẳng biết anh có ý định gì, nhưng cứ im thin thít đến tận ba tuần sau. Buổi chiều đó Thiên Manh vẫn còn đang bận rộn ở văn phòng, lúc này cô cũng đang ngồi nghỉ ngơi một chút, bỗng cô lại nhớ đến cũng lâu rồi, mà cô chẳng thấy bóng dáng của Tiêu Sở Uy đâu, thật tâm trong lòng cô bồn chồn không tả được, dù là anh không rõ ràng nhưng tay cũng đã nắm rồi, ít ra cũng nên thể hiện gì đó chứ. Nghĩ đến Thiên Manh lại mở wechat ra tìm tên Tiêu Sở Uy, cô nhìn chằm chằm vào ảnh đại diện của anh, đột nhiên rơi vào trầm tư. Cô không kìm được mà dùng ngón tay lướt lên lướt xuống những đoạn hội thoại gần nhất với anh, anh nói: "anh đi công tác, có thể hơi lâu một chút. " còn cô thì chỉ trả lời lại bằng một sticker "biết rồi", nghĩ lại có phải cô hơi xa lạ với anh quá rồi không?Khi mắt cô còn đang dán chặt trên màn hình thì bồng "ting... " một thông báo hiện đến, là tin nhắn từ Tiêu Sở Uy. Nhưng là tin nhắn thoại sao?Thiên Manh đảo mắt nhìn xung quanh, Giáo sư Đỗ thì đang ở phòng riêng của ông, Mộng Thần đang ở phía ngoài, còn Lâm Tinh, đã đi mua thêm đồ ăn, không cần do dự, Thiên Manh bấm nhỏ âm lượng điện thoại xuống, sau đó áp vào tai nghe tin nhắn từ anh. "Tối nay có thời gian chứ, anh đưa em đến một nơi. "Âm giọng anh phát ra bên tai khiến Thiên Manh như bị điện giật mà ngơ người ra chốc lát, cô còn nghe rất rõ tiếng thở của anh gần ngay bên tai cô, khiến mặt cô đỏ bừng lên. Lúc này Mộng Thần cũng bất ngờ đứng trước mặt Thiên Manh. "Chị Thiên Manh, sao mặt chị đỏ vậy, chị thấy nóng hả, có cần tôi hạ nhiệt độ sưởi xuống không?"Thiên Manh sau khi đơ ra một lúc thì mới có thể trả lời lại Mộng Thần:"Không cần đâu, cảm ơn cậu. "Cũng không lâu lắm Thiên Manh cũng nhắn trả lời lại anh:"Có thể sẽ muộn một chút không, nay em có việc ở trường. "Dự án vừa bắt đầu nhưng có vô vàn việc cần xử lý, may là cô có được những cộng sự tốt, họ làm việc rất ăn ý, làm việc cùng nhau rất nhịp nhàng. Nhưng mà, anh lại dùng tin nhắn thoại trả lời lại cô, lúc này, Mộng Thần cũng đã vào lại rồi, cô ngẩn ra một lúc sau đó nghĩ, đã giảm âm lượng cậu ta sẽ không nghe đâu, vậy là lại bấm phát rồi áp vào tai:"Được, anh đợi em. "Chỉ là không ngờ rằng Mộng Thần đã đứng bên cạnh cô khi nào, mà nhìn cô chằm chằm, khiến cô như hóá đá tại chỗ, nhưng hình như cô có tật giật mình thôi, vì sau đó chẳng thấy Mộng Thần nói gì cả, nếu nghe thấy chắc chắn với tính cách của cậu ta sẽ hỏi han. Vậy là cô nhẹ nhàng đặt điện thoại xuống. Đúng 7 giờ tối, Thiên Manh đã thấy Tiêu Sở Uy gọi điện thoại tới, khi này Thiên Manh cũng đã về lại Hạ Uyển, cô vừa bắt máy Rachel đã nhe răng cười trêu chọc. Sau đó thì nhấc chân ra cửa rời đi. Bước lên xe Thiên Manh đã nghe tiếng nhạc phát bên tai:"They say you know when you knowSo, let's face it, you had me at "Hello" Hesitation never helpsHow could this be anything, anything else?... "Đó là những giai điệu trong bài hát " I Think They Call This Love. "Bài hát rất thịnh hành gần đây, chỉ với vài nhịp điệu đầu Thiên Manh đã đoán được tên. Có lẽ anh muốn không khí bớt nhàm chán chăng? Thiên Manh tự nghĩ. "Dự án có vẻ rất phức tạp nhỉ?" Anh mở lời. "Phức tạp hơn em tưởng tượng, nhưng rất thú vị, em biết thêm được rất nhiều. "Thiên Manh mắt sáng lên khi nói về công việc hiện tại, đủ có thể biết cô rất thích dự án này. "Vậy đưa em đến một nơi hít chút không khí. " Tiêu Sở Uy cười nhạt, mắt hơi liếc nhìn cô, sau đó đạp ga tăng tốc. Chiếc xe dừng trước Tây Hồ, Thiên Manh có chút bất ngờ, dù rằng lần trước đã đến đây một lần, nhưng vẫn chưa đến vào buổi tối, không khí có chút huyền ảo. Buổi tối Tây Hồ lên đèn rất đẹp, mặt hồ như được điểm thêm những ngôi sao lấp lánh, nhấp nháy dưới màn đêm. Xung quanh cũng có nhiều người đến để tận hưởng vẻ đẹp này. Anh nắm lấy tay cô đi đến một vị trí có thể ngắm toàn bộ mặt hồ. Lúc này cô mới phát hiện vị trí này có chút lạ, không có người, chỉ có đèn vàng vô cùng lãng mạn chiếu soi, xung quanh bao phủ bởi hoa. Quá rõ ràng, là được chuẩn bị từ trước. "Em không biết là ở đây buổi tối sẽ đẹp như vậy?" Thiên Manh bước về phía trước, mắt nhìn ra xa mặt hồ, môi cười cong lên. "Thích không?" Anh cũng bước đến gần, nhỏ giọng bên tai. "Thích. " Thiên Manh không đề phòng mà trả lời anh. "Nơi này hơn 60 năm về trước ông anh đã tỏ tình với bà anh. " DAnh đưa mắt nhìn cô, nói hết một câu vừa chậm vừa dịu dàng. Thiên Manh có chút đứng hình, cô ngây người nhìn anh, dù có chút cảm giác lường trước việc này, nhưng tim vẫn đang đập rất nhanh vì bối rối. "Ra là vậy. " Thiên Manh có chút không tự nhiên trả lời anh. "Ừm, giờ đây anh muốn họ cũng nhìn thấy khoảnh khắc này. "Tiêu Sở Uy kéo cô lại gần một chút, khoảng cách giữa họ lúc này không xa mà rất gần đủ để nghe được nhịp thở của nhau, anh dùng cả ánh mắt trần trụi nóng rực nhìn cô, Thiên Manh cũng ngại ngùng đưa mắt nhìn lại. Sau đó anh mang hết những chân thành truyền vào nói:"Thiên Manh làm bạn gái của anh, được không?" Thiên Manh e thẹn cúi đầu, cô cắn môi, hai tay nắm chặt vì hồi hộp, rất lâu sau những hồi suy nghĩ cô ngước lên nhìn anh, cô có thể nhìn thấy ánh sáng trong mắt anh như thể ngập tràn niềm vui bao la, hùng vĩ của vũ trụ giờ chỉ còn thu nhỏ chỉ bằng một mình cô, nhưng vẫn không có đáp án, Thiên Manh chỉ hơi nhón chân đặt môi mình chạm nhẹ lên môi anh. cứ như vậy câu trả lời đã có. Không lâu sau nụ hôn, đột nhiên từ đằng xa vang đến một tiếng động bén nhọn, sau đó pháo hoa chói mắt lần lượt nổ vang, chiếu sáng cả một khoảng trời. "Pháo hoa này là tặng cho em. " Tiêu Sở Uy nói nhỏ bên tai cô. Mắt anh nhìn ngắm đôi mắt chăm chú nhìn lên bầu trời khoé môi thấp thoáng ý cười, ánh sáng pháo hoa chiếu sáng trên khuôn mặt cô tạo ra một cảm giác vừa chân thực vừa huyền ảo. Anh không kìm được một tay anh nâng lấy sau gáy cô, một tay ôm lấy vòng eo mà bắt đầu trao tặng thêm nụ hôn ngọt ngào. Yêu một người ta thường sinh ra dục vọng, khao khát có được mong muốn bảo vệ giữ gìn, dù cho đôi lúc lại đối mặt với vô vàn khó khăn, nhưng lại khiến con người thật hạnh phúc. Răng lưỡi quấn lấy nhau dạt dào mê lực, nụ hôn dài như một bộ phim văn học mùa xuân, đến khi Thiên Manh bắt đầu thở gấp anh mới quyến luyến mà buông ra. Anh hôn lên trán cô, nói khẽ vào tai:"Hôm nay đến nhà anh được không?"Không có sự khước từ, anh dắt tay cô ven theo lối cũ lên xe rồi rời đi. Chiếc xe không mất nhiều thời gian về đến Chấn An, lối vào quen thuộc, họ cùng nhau đi lên tầng lầu, không phải lối vào căn phòng cô từng ở, là phòng anh. Tiêu Sở Uy bước về phía trước, nhẹ nhàng ôm lấy cô từ phía sau, cọ xát lấy hõm cổ trắng, hơi thở anh nóng rực như muốn thiêu đốt, tay ôm lấy vòng eo không một chút mỡ thừa vô cùng thanh mảnh, môi anh bắt đầu di chuyển lên tai nhỏ cắn nhẹ. Anh giúp cô kéo bỏ chiếc váy từ phía sau tấm lưng trắng mịn lập tức đã hiện ra trước mắt, cô xoay người lại hôn lấy, chiếc váy cũng nhanh chóng rời khỏi người cô lộ ra thân hình vô cùng vừa mắt, anh xốc cô lên người mình rồi di chuyển về chiếc giường nhưng vẫn không rời nụ hôn trên môi. Đôi tay cô thon thả giúp anh cởi từng cúc áo, chiếc áo cũng rời khỏi thân trên lộ ra cơ thể rắn chắc đẹp mắt, chỉ còn lại chiếc quần vướng víu, nhưng rất nhanh cũng bị anh vứt sang một bên. Lồng ngực anh áp sát lên bộ ngực của Thiên Manh, nhiệt độ nóng như lửa như phát ra từ lồng ngực, Thiên Manh cảm thấy như bị đốt toàn thân trên. Hơi thở của cả hai càng lúc càng nặng nề, đầu lưỡi linh hoạt của anh từ từ tiến vào khoang miệng cô, quấn lấy đầu lưỡi của cô, tiến vào mọi ngóc ngách trong miệng, tay anh nhè nhẹ vuốt ve quanh vùng eo rồi lại tiến lên bờ ngực căng tràn của cô, anh tiếp tục hôn xuống cổ cô, lần này anh mút mạnh đến nổi khiến Thiên Manh rên lên một tiếng không còn nhỏ nhẹ nữa "ưm. . ", anh chầm chậm xuống đến bầu ngực cô, không quên dùng đôi môi lạnh lẽo lượn lờ xung quanh bầu ngực đang nhấp nhô vì nhịp thở. Những đụng chạm như kích thích sự khoái cảm của cô cứ thế tiếng rên rỉ "A... A. . " bắt đầu vang vọng khắp căn phòng vốn rất yêu tĩnh. Môi lưỡi ra sức liếm láp, cứ như vậy mà di chuyển dần xuống eo nhỏ. Thiên Manh cứ tận hưởng cảm giác điên cuồng anh mang lại, rồi anh cũng từ từ tiến vào, anh ngoạm lấy môi cô chiếm đoạt lấy hơi thở đang gấp gáp, anh kéo hai chân vắt ngang eo mình bắt đầu từng đợt ra vào. Căn phòng chỉ còn đọng lại những âm thanh đầy dục vọng, không biết đêm đó anh đã muốn cô bao nhiêu lần, nhưng đến khi cô mệt mỏi rã rời anh mới buông tha mà rời khỏi người cô. Anh kéo cô vào lòng, cô chặt lấy, cô cũng vùi đầu vào ngực anh tận hưởng sự ấm áp và mùi hương từ anh. Rồi anh hôn lên tóc cô nói:"Tết Nguyên đán em có về lại nhà không?""Đã không còn nhà nữa rồi. "Thiên Manh nhỏ giọng, âm giọng có chút buồn man mát, cứ vậy mà nói cho anh nghe. "Được, vậy từ giờ, đây sẽ là nhà của em. "Anh lại siết chặt cô vào lòng, anh không biết được điều cô vừa nói có ý nghĩa gì, nhưng anh thật lòng mong mỏi cô sẽ xem anh là nhà của mình. Thiên Manh mệt mỏi ôm lấy anh, cô không còn sức để trả lời nữa, cứ thế chìm vào giấc ngủ.