Là Em Lạc Đường Mà Đến Bên Anh

Chương 39: Dỗ Dành

03-12-2024


Trước Sau

Hơn vài chục phút rời đi, hai người đàn ông cũng quay lại, Tiêu Sở Uy trên tay cầm theo hộp cháo, anh không mua cháo như đã nói mà đã gọi đầu bếp nấu rồi mang đến.
Thiên Manh lúc này đang ngồi trên giường, mắt nhìn thẳng ra cửa, nhưng rất nhanh đã chuyển hướng ra phía cửa sổ khi thấy bóng dáng quen thuộc đi vào.
Tiêu Sở Uy cũng không dè chừng, đi đến bên giường kéo ghế ngồi xuống, anh mở bát cháo trên tay rồi đặt lên bàn, sau đó thu hết dáng vẻ của cô vào mắt.
"Rachel có đơn thuốc rồi, cô đi lấy cho Thiên Manh nhé.
"Khải Bình đứng ở cửa nói vọng đến Rachel, anh đá mắt với cô ra hiệu cần phải rời đi.
Rachel cũng không để anh thất vọng cô đã bắt được ý nghĩ của anh.
"À...
ờm...
Cậu ở đây chờ mình nhé, mình đi rồi sẽ quay lại.
"Rachel vỗ vai nhỏ nhẹ nói với cô bạn thân.
Sau tiếng đóng cửa "cạch", giọng của Sở Uy cũng cất lên, anh bưng lấy bát cháo đưa đến gần miệng cô"Ăn thôi, em cần ăn để hồi phục.
"Nhớ đến lần trước khi nhập viện cô cũng được anh đút cho ăn như này.
Thiên Manh tự hỏi không biết từ khi nào mà cô lại cho phép bản thân mình yếu đuối như vậy, lúc mới sangDurham đúng là cô vì chưa thích nghi được mà rất nhiều lầm bị cảm, nhưng cô đều kiên trì vực dậy chưa để bản thân nhập viện bao giờ, cô luôn tự nhắc nhở rằng bên cạnh cô hiện tại không còn ai để có thể tin tưởng mà dựa dẫm vào, nếu cô gục ngã chính là chấp nhận biến khỏi thế gian này.
Nhưng từ khi Tiêu Sở Uy xuất hiện bản năng yếu đuối và tự ý dựa dẫm trong cô lại trỗi dậy, cô vô thức tắt đi chế độ đề phòng vốn có mà tin tưởng người đàn ông này, rất nhiều lần vào viện rồi, nhưng vẫn là người đàn ông trước mắt chăm sóc cô.
Nghĩ đến đây Thiên Manh với tay lấy bát cháo, cô muốn tự ăn.
"Nóng.
"Tiêu Sở Uy từ chối sự tự lập của cô, anh thẳng thừng giành lại.
Không còn cách nào nữa, cô chỉ đành há miệng nuốt hết muỗng cháo anh đút cho, rồi lần lượt từng muỗng một cũng hết.
Cô giờ đây như mèo con ngoan ngoãn, không phản kháng hay bày ra vẻ mặt lạnh lùng.
"Tử Hàm học cùng trường đại học với tôi, nhỏ hơn hai khóa, hiện tại là đối tác hợp tác, không có gì đặc biệt cảĐúng là tôi đi Bắc Kinh cô ấy cũng đi Bắc Kinh nhưng không cùng nhau, tôi chỉ đi xử lý công việc cá nhân.
" (2"Người đàn ông này đang giải thích với cô về mối quan hệ của bản thân, chuyện anh không cần phải làm rõ với bất kỳ ai, anh cũng không để tâm ai nghĩ gì, nhưng hiện tại thì khác, anh để tâm suy nghĩ của cô, không biết đây là lần thứ bao nhiêu anh làm khác đi bản tính vốn có của mình chỉ để cô hiểu anh.
Chỉ mong lần này cô có thể hiểu được thứ tình cảm mà anh thật sự muốn dành cho cô.
Thiên Manh nhìn anh, lúc này vạn vật trong lòng dường như được hồi sinh, đào hoa vạn dặm nở rộ, đôi mắt long lanh có chút trợn to, miệng cũng há hốc vì bất ngờ bởi lời anh vừa thốt ra, tay cô nắm chặt, mắt lại cụp xuống người như lạc vào mông lung, cô đang cảm thấy hổ thẹn vì đã tự suy diễn lung tung tự gây xấu hổ cho bản thân, nghe những gì Tiêu Sở Uy nói ra giờ khuôn mặt cô như một đứa trẻ bị bắt quả tang ăn vụng.
"Thầy Tiêu thầy...
thầy...
không cần phải giải thích...
với em...
những chuyện như vậy.
"Cô ấp úng nhỏ giọng nói, mắt vẫn cụp xuống không dám nhìn người đối diện.
"Nhưng tôi thì muốn em biết, để không giận dỗi rồi hành xử như mấy hôm nay.
" "Dỗi" Có chút chột dạ, vậy mà bị phát hiện rồi? Mất mặt, quá xấu hổ, cô lúng túng, tay nắm chặt ga giường, tất cả đều đã hiện rõ lên trên mặt.
"Em không có.
"Thiên Manh ra sức lắc đầu môi mím chặt rõ ràng là rất ngượng, nhưng cứ phủ định.
Tiêu Sở Uy đặt bát cháo đã được cô ăn hết lên bàn, người hơi chồm đến cúi nhìn theo ánh mắt của Thiên Manh, rồi cũng mở miệng như thể đồng tình...
mới lạ:"Ừ, em không có.
"Ánh mắt chạm nhau, Thiên Manh không biết làm gì khác mà ngay tức khắc nằm xuống giường chùm chăn lại vì ngại.
Dáng vẻ này chỉ có khi là cô của trước đây mới có.
Thiên Manh đã ngượng đến như vậy rồi, mà anh vẫn chưa có ý định buông tha, thản nhiên nhắc lại chuyện xấu hổ tối qua:"Không ngờ có người hiểu lầm đến nổi khóc ướt hết cả mặt"Thiên Manh đang đắp chăn kín mít từ đầu tới chân, nhưng miệng vẫn không chịu được mà phát ra những lời phản biện:"Em khóc hồi nào chứ?"Tự dưng nói ra rồi Thiên Manh lại thấy bản thân đã lỡ miệng rồi, hôm qua say như vậy, chuyện xảy ra có cái nhớ được, có cái thì không, sao lại nhanh miệng phủ định làm gì, có phải là tự vạch áo cho người xem lưng không?Thế là cô lập tức nói thêm:"Thời tiết ở đây quá lạnh, có thể khi đó em không chịu được nên khóc thôi.
Có gì lạ lắm sao?"Tiêu Sở Uy nhếch môi cười, người anh tựa ra ghế sống mũi thẳng tắp đầy mê hoặc, chân bắt chéo tay đặt lên đùi, đôi mắt đào hoa như muốn xuyên qua lớp chăn để nhìn được khuôn mặt trong trẻo ấy.
Cũng không lâu lắm, anh không nhịn được cứ vậy mà đổi tư thế ngồi rồi cúi gần đến lớp chăn ấy truyền đến tai cô bằng giọng âm dịu dàng mê hoặc.
"Ừm, đúng là không lạ, vậy là...
bây giờ không dỗi nữa rồi.
"Anh đang rất tận hưởng dáng vẻ của cô, nên không ngừng trêu chọc.
Thiên Manh bị chọc cho không biết giấu mặt mũi ở đâu, dù đã ẩn dưới lớp chăn nhưng cứ như chẳng ăn nhằm gì cả, cuối cùng không nói nữa mà kéo lớp chăn ra nửa mặt, đưa hai mắt tròn xoe nhìn Tiêu Sở Uy, vì cự ly gần mà cô đỏ bừng mặt mũi.
Thiên Manh định kéo chăn che mặt lại thì đã bị anh ngăn, cứ vậy mà hơi thở cách nhau một lớp chăn.
"Dạ dày đã dễ chịu hơn chưa?" giọng anh rất mềm mại, gần như dỗ dành.
Anh dịu dàng nhìn cô.
Còn cô nghe được lại cảm thấy ấm áp vô cùng, ánh mắt ướt át long lanh.
Cô bây giờ như tháo bỏ hoàn toàn vỏ bọc vốn có, cứ vậy mà cong mắt cười với anh.
"Đỡ rồi.
""Chút tôi đưa em về.
" Anh với tay xoa lấy tóc cô nói.
"...
" Không có câu trả lời, Thiên Manh chỉ lắng lặng gật đầu với anh.
Khung cảnh đôi bạn trẻ trêu nhau đều được hai con người ở ngoài cửa nhìn thấy qua ô cửa số nhỏ.
Chỉ là hai vẻ mặt ở hai trạng thái khác nhau.
Rachel vô cùng mãn nguyện, cô hài lòng với mối tình này, còn Khải Bình anh lo cho tình bạn giữa Tiêu Sớ Uy và Dục Minh.
"Cạch" tiếng cửa mở ra, Tiêu Sở Uy chỉnh lại dáng ngồi, anh nhìn ra cửa.
"Đợi y tá đến tháo dây truyền nước thì có thể về được rồi, nhớ đừng để cô ấy bụng rỗng mà uống rượu như tối qua nữa, có thể ăn thức ăn khác ngoài cháo nhưng thanh đạm thôi, đừng ăn nhiều gia vị.
" Khải Bình căn dặnRachel nhưng mắt không quên nhìn Tiêu Sở Uy.
Sau khi được xử lý từ y tá Thiên Manh cũng được rời khỏi bệnh viện, cô bước đi sau Tiêu Sở Uy, bỗng anh khựng lại đi về phía cô, anh nhìn xuống tay cô rồi bất chợt nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn đó mà dắt đi.
Thiên Manh nhìn xuống tay mình, một cảm giác hạnh phúc kéo đến khiến cô cũng không ngờ được, bao lâu rồi cô mới thấy được cảm giác này trở lại, cảm giác tim đập loạn nhịp, như rơi khỏi lồng ngực, sự ngại ngùng không che đậy, tất cả đều vì cô thật sự rất thích anh.
Tiêu Sở Uy mở cửa xe cho Thiên Manh, cô bước lên, anh giúp cô cài dây an toàn, khi hai ánh mắt nhìn nhau,Rachel đứng phía sau ho nhẹ vài tiếng:"hừm hừm!"Tiêu Sở Uy quay người lại, anh mở cửa xe phía sau cho Rachel.
Thiên Manh nhìn qua kính xe nhìn Rachel, bất giác cô lại cười lên.
Tiêu Sở Uy cũng lên rồi lái xe chở cô về Hạ Uyển.
Tiêu Sở Uy lái xe thẳng vào hầm đỗ xe, chứ không dừng trước cổng như trước đây.
Lên nhà, cửa mở ra anh đứng ở phòng khách nhìn cô đi vào phòng, sau đó thì hỏi Rachel:"Trong nhà có gì có thể nấu ăn được không.
""Có nhiều thứ nhưng không biết có đúng thứ anh cần không?"Thiên Manh về đến phòng cô đi vào nhà tắm ngâm mình trong nước ấm, cô cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, một phần vì dạ dày không còn đau nữa, một phần vì Tiêu Sở Uy.
Không biết cô đã ngâm mình bao lâu, nhưng hồn rơi về hiện thực lại thì đã nghe giọng của Rachel bước vào nhà tắm.
"Tô tiểu thư, mời cô ra dùng bữa...
.
Tiêu Sở Uy nấu cho cậu một bàn đồ ăn, sau đó thì đi về rồi.
Thay đồ nhanh rồi ra nhé.
"Thiên Manh thay quần áo, sau đó thì cô cầm điện thoại lên thấy tin nhắn của Tiêu Sở Uy.
"Ăn rồi nghỉ ngơi, nhớ ngủ sớm nhé.
"Cô ôm lấy điện thoại, miệng nở nụ cười, bao lâu rồi nụ cười đó mới hiện lên trên khuôn mặt ấy, bao lâu rồi cô mới có lại cảm giác thật sự là yêu thương một người.

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!