Là Em Lạc Đường Mà Đến Bên Anh

Chương 38: Khóc?

03-12-2024


Trước Sau

Thiên Manh đang cố giữ khoảng cách với Tiêu Sở Uy, cô không muốn bị chơi đùa, loại tình cảm này Thiên Manh không phải chưa từng gặp, đúng là Thiên Manh nhận được nhiều lời tán tỉnh, chỉ là, cũng có những tên tra nam dù đã có người yêu, thậm chí là cả vợ con rồi vẫn ve vãn xung quanh cô, mục đích cuối cùng cũng chỉ là muốn biến cô thành nhân tình bên ngoài mà thôi.
Hiện tại Thiên Manh cũng nghĩ như vậy, Tiêu Sở Uy chẳng qua có chăng chỉ là anh nhất thời nảy sinh chút hứng thú với cô, anh cuối cùng cũng giống những loại đàn ông đó, sẽ không có kết quả.
Thiên Manh quay đi, cô cố đứng vững đi vào tận tòà chung cư rồi bấm thang máy đi lên nhà.
Tiêu Sở Uy đứng nhìn cô khó hiểu, anh cố gắng ghép lại những gì cô nói tối hôm qua và cả hôm nay, nhưng anh vẫn không có được đáp án.
Thiên Manh vừa bước vào nhà, Rachel đã ngồi trên sô pha nhìn cô chăm chăm.
"Sao rồi cậu và chàng đã có một đêm với nhau thế nào?".
Thiên Manh vẻ mặt rầu rĩ nhợt nhạt đi đến nằm lên sô pha nhắm mắt lại im lặng không trả lời Rachel.
"Cậu khó chịu ở đâu à?" Rachel lo lắng hỏi cô.
"Rachel, tớ đau quá.
" Thiên Manh ôm bụng bật khóc, không chỉ vì đau ở thể xác mà còn vì sự ngu ngốc của bản thân, cố gắng mạnh mẽ làm gì để rồi lại dễ dàng yếu đuối trước Tiêu Sở Uy, lại dễ dàng bị anh làm cho rung động, dường như cô đã quay trở lại rồi, Thiên Manh yếu đuối trong cô đã trở lại vì gặp phải Tiêu Sở Uy.
Rachel không rõ chuyện gì, nhưng lại cô thấy Thiên Manh khóc thì chắc là đau lắm rồi.
Cô không chút do dự lấy điện thoại hốt hoảng gọi cho Khải Bình.
"Thiên Manh đang rất đau anh giúp tôi gọi xe cấp cứu, nhanh đi.
"Rachel gấp gáp nói với Khải Bình khiến anh cũng hoảng theo cô, nhưng nhanh chóng anh đã lấy lại được bình tĩnh vốn có mà cho xe cấp cứu đến Hạ Uyển.
Tiêu Sở Uy rời đi không bao lâu, thì xe cấp cứu cũng đến nơi.
Rất nhanh bệnh nhân đã được đưa đến bệnh viện.
"Đau dạ dày, tối qua hình như Thiên Manh uống nhiều rượu, cơ thể vốn dĩ yếu ớt của cô ấy không quen, sáng ra chưa ăn sáng nên dạ dày co bóp mạnh, dẫn đến đau và ngất đi, không nghiêm trọng lắm đâu, sẽ ổn thôi.
"Khải Bình nhìn khuôn mặt đang giàn dụa nước mắt của Rachel mà dịu dàng nói với cô, anh chưa thấy cô gái này như vậy, cô luôn rất hào sảng và sôi nổi không thể tin được bây giờ cũng có lúc mềm yếu như thế này, Khải Bình có chút xót trong lòng, anh vỗ vai Rachel an ủi cô.
"Có thật là như vậy không, lúc sáng cậu ấy đi về vẻ mặt nhợt nhạt, em còn định chọc cậu ấy, không ngờ là cậu ấy huhu...
hu...
.
Rachel lúng túng cô nắm chặt tay Khải Bình, sự tiếp xúc này giữa cô và anh là lần đầu nhưng như khiến anh bị điện giật vậy, anh có chút bối rối rồi vỗ vai cô.
"Cô ấy không sao, một lát em có thể vào thăm cô ấy.
"Sự dịu dàng yếu đuối này chưa được bao lâu, Rachel đã nhớ đến gì đó, cô thay đối sắc mặt, lớn giọng hét vào mặtKhải Bình.
"Anh gọi...
huhu...
ngay.
.
hư.
hư Tiêu Sở Uy đến đây cho tôi.
"Sự giận dữ của cô điều khiến được Khải Bình, anh cứ như vậy mà làm theo lời cô nói.
Tiêu Sở Uy chưa kịp lái xe đến nhà anh đã phải lập tức quay xe hướng đến bệnh viện khi nhận được cuộc gọi củaKhải Bình.
Anh có chút tự trách, rõ ràng là cô không được khỏẻ anh đã đi theo cô tận nơi rồi nhưng vẫn để cô như vậy mà về nhà, đáng lý anh phải kiên quyết hơn.
Tốc độ xe có chút đáng sợ, anh cứ đạp ga mà phóng thẳng đến bệnh viện.
Chưa đầy 5 phút Tiêu Sở Uy đã chạy đến, dáng vẻ của anh đủ để thấy anh đang lo cho cô đến mức độ nào.
Tiêu Sở Uy bước đến nhìn Khải Bình và Rachel, nhưng chưa đợi anh kịp mở miệng, Rachel lau nhanh giọt nước mắt không chừa cho anh chút mặt mũi nào hét thẳng vào mặt đối phương.
"Tiêu Sở Uy rốt cuộc là đã làm gì Thiên Manh vậy, từ hôm anh hẹn cậu ấy, Thiên Manh đã rất lạ rồi, tối qua cậu ấy còn lạ hơn uống nhiều rượu như vậy rõ ràng là tại anh, rốt cuộc anh vẫn giống bạn anh là làm tổn thương Thiên Manh đúng không?"Hai người đàn ông nhìn nhau, sự khó hiểu bao trùm lên họ, rốt cuộc là anh đã làm gì sai, chính anh cũng chưa nhận ra được, giờ đây có thể nói được gì.
Ánh chiều tàn của mặt trời rải rác trong phòng bệnh, Thiên Manh trong bóng tối mở mắt tỉnh dậy, một khoảng trắng bao la như trần nhà, hình như là.
.
không phải hình như mà chính là bệnh viện, tiếng bước chân vội vàng của y tá bên ngoài hành lang, tiếng đẩy xe bệnh nhân và cả mùi cồn khó chịu, đâu đó lại là âm giọng trong trẻo lên hết cao độ của Rachel.
Thiên Manh cố bật người dậy, hất chăn giường bệnh sang một bên, bước từng bước chầm chậm đến cửa, cô chống tay vào cửa gẵn giọng:"Rachel, đủ rồi cậu không định để bệnh nhân nghỉ ngơi à?"Cả ba người nhìn thấy Thiên Manh bước ra cửa thì vội vàng đi lại phía cô,"Cậu khỏe hơn chưa, còn khó chịu không, cậu đau đến phát khóc như vậy chắc là khó chịu lắm.
"Rachel vô cùng lo lắng nhìn Thiên Manh.
"Khóc?" Tiêu Sở Uy nghe được nguyên câu nhưng anh chỉ để ý đến mỗi một từ.
Thiên Manh liếc nhìn anh một cái rồi lảng tránh ánh mắt của anh.
Khải Bình cũng nhìn Tiêu Sở Uy khó hiểu, con gái yếu đuối, đau quá thì khóc có gì to tát mà khiến Tiêu Sở Uy phải bất ngờ lặp lại.
"Thiên Manh cần ăn gì đó, chúng ta đi mua gì đó cho cô ấy thôi.
"Khải Bình thấy vẻ mặt của Tiêu Sở Uy thì nắm tay kéo anh đi, dù cho anh không biết giữa Thiên Manh và Tiêu Sở Uy xảy ra chuyện gì, nhưng anh vẫn muốn làm rõ.
Bên ngoài bệnh viện"Tối qua tôi thấy cậu đến Đường Thanh rồi rời đi cùng Thiên Manh.
"Khải Bình đứng tựa vào tường, không ngại mà nhìn thẳng tên bạn thân trước mặt.
"Cậu muốn nói gì?"Tiêu Sở Uy cũng không né tránh, anh mơ hồ cũng đoán được, tên bạn này của anh muốn hóng chuyện của anh.
"Nếu cậu đã quyết định theo đuổi Thiên Manh tôi cũng không thể làm gì được, nhưng tôi cần nhắc nhở cậu một lần nữa, cậu cần lường trước việc phải đối diện với Dục Minh.
"Tiêu Sở Uy im lặng, những gì Khải Bình nói anh đều đã nghĩ đến không chỉ một mà rất nhiều lần.
"Tôi đoán...
Thiên Manh cũng có tình cảm với cậu.
" Khải Bình trầm tư một lúc, nói ra những gì mình thấy tối qua ởThiên Manh.
Tiêu Sở Uy nhìn thẳng Khải Bình, ánh mắt anh đã nói lên điều anh muốn hỏi.
"Sao tôi biết đúng không?"Sự im lặng tiếp theo của Tiêu Sở Uy chính là đợi Khải Bình nói tiếp.
"Hôm qua Hạ Nhiên đến, cậu ấy cứ thao thao bất tuyệt chuyện cậu với Tử Hàm, Thiên Manh có vẻ không vui, tôi thấy cô ấy uống rượu liên tục khi Hạ nhiên nhắc đến hai người.
""Tôi và Tử Hàm, có chuyện gì?"Tiêu Sở Uy nhau mày, anh không hiểu rốt cuộc Hạ Nhiên đã đồn đại chuyện gì, nhưng anh cũng có chuyện gì để đồn đại đâu, rõ ràng anh trong sạch, từ đầu đến cuối người anh để ý cũng chỉ có mỗi Thiên Manh.
"Cậu đừng nói với tôi là cậu không biết người ta có ý với cậu, bao nhiêu năm như vậy.
" Khải bình khoanh tay trước ngực, nói về việc mối tình đầu anh thích bạn thân của anh.
"Hạ Nhiên không biết chuyện cậu với Thiên Manh, nên cứ vô thức nói ra chuyện hai người đi Bắc Kinh cùng nhau.
" Khải Bình nói lại những lời của Hạ Nhiên, khiến mặt Tiêu Sở Uy không khỏi nhíu mày, mặt cũng cứng đờ cố gắng suy nghĩ, sau đó vết nhăn của lông mày cũng dãn ra.
Giờ anh mới nhớ đến lời nói của Thiên Manh, cuối cùng anh cũng hiểu ra tại sao cô lại rạch ròi với anh như vậy.
Bồng dưng anh không trưng ra bộ mặt khó chịu nữa, mà thay vào đó là một nụ cười mãn nguyện, Thiên Manh vìTử Hàm mới như vậy, cô chỉ đang hiếu lầm thôi.
"Cậu cười cái gì vậy, cậu thích tin đồn của bản thân với Tử Hàm vậy à?"Khải Bình như đang bị lơ, anh chỉ kể lại chuyện anh thấy, nhưng thái độ của người bạn này của anh cứ như anh đang bịa chuyện, có chút kỳ lạ.
Đôi môi mỏng của Tiêu Sở Uy mấp máy không nói gì, cuối cùng để lại câu nói: "Cậu nói với Hạ Nhiên nếu tiếp tục đồn đại linh tinh, đừng trách tôi không xem cậu ấy là bạn.
"Khải Bình ánh mắt xa xăm nhìn theo, hiện tại cũng không biết anh đang làm gì nữa, sao lại nói những chuyện đóTiêu Sở Uy, anh giờ chẳng khác nào mượn nước đẩy thuyền cho họ.
Kẻ đứng giữa như anh chẳng biết làm thế nào mới đúng, Tiêu Sở Uy cũng là bạn, Dục Minh cũng là bạn, ai anh cũng mong có thể hạnh phúc, nhưng hiện tại dường như Tiêu Sở Uy gần hạnh phúc hơn.

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!