Là Em Lạc Đường Mà Đến Bên Anh

Chương 37: Đồ Khốn, bị anh lừa rồi

03-12-2024


Trước Sau

Sáng hôm sau...
Thiên Manh bị đánh thức bởi những tia nắng yếu ớt quen thuộc, chúng như gặp lại người quen mà vui vẻ lượn lờ trên khuôn mặt đang đặt trên gối, cô mở mắt uế oải nhìn xung quanh, dạ dày cô có chút khó chịu, hôm qua cô đã uống rất nhiều, rượu vốn dĩ không phải là thứ Thiên Manh có thể uống được, vậy mà như bị ai xuôi khiến không biết đã uống bao nhiêu ly, thậm chí cô còn chưa biết đó là rượu gì.
Cô không cần đảo mắt nhìn xung quanh, nơi này quen thuộc đến độ cô không cần nhìn kỹ nữa.
Một chút ký ức hiện ra, như chắp vá từng mảnh một, cô chỉ nhớ được Tiêu Sở Uy ôm lấy cô và cô đã không kìm lòng được mà nói thích anh.
Cô cũng nể bản thân thật, có thể làm những chuyện như vậy, rượu đúng là thứ chẳng tốt lành gì.
"cốc cốc cốc" tiếng gõ cửa vang đến "Thiên Manh, em dậy rồi chứ?"Âm giọng quen thuộc chỉ cách cô một cánh cửa, cô nhìn theo hướng phát ra âm thanh đó, thẩn thờ một lúc cũng chịu lên tiếng.
"Vâng.
"Thiên Manh bước xuống giường, bụng giờ quặn đau, đầu còn choáng váng, cô cắn môi chịu đựng vẻ mặt cũng đã nhăn lại vì đau, hít lấy một hơi lấy lại vẻ mặt bình thản vốn có.
Cô bước đến gần cửa, tay chần chừ rồi ấn vào nấm cửa "cạch" mà bước ra.
"Uống đi, sẽ dễ chịu hơn.
"Khuôn mặt của Tiêu Sở Uy ngay trước mắt cô, tay anh cầm lấy ly nước mật ong không do dự mà đưa cho cô.
Thiên Manh nhìn anh một lúc, do dự rồi đón lấy ly nước, ngập ngừng nói với anh:"Thầy Tiêu chuyện hôm qua...
.
.
"Chuyện hôm qua thế nào?Anh làm ra vẻ không biết gì mà nhìn cô, vẻ mặt anh bình thản khiến cô phiền lòng, nhắm chặt mắt chỉ đành nuốt lại những lời muốn nói mà thay vào đó là:"xin lỗi, lại phiền thầy rồi.
" Cô cầm chặt ly nước trên tay khẽ giọng nói.
"Không phiền, uống xong thì rửa mặt rồi xuống nhà ăn sáng, ăn xong tôi đưa em về.
"Anh hơi cúi nhẹ đầu, môi nở nụ cười, nhướn mày, tay xoa nhẹ đầu cô rồi nhấc chân rời đi.
Sự dịu dàng khiến cô hiện tại vừa có chút kinh tởm vừa tham lam muốn nhận lấy.
Thiên Manh sửa soạn lại xong thì cô đi xuống nhà, nhìn thức ăn trên bàn cô lại nhớ đến những lần cô cũng thức dậy như thế này, anh cũng đã chuẩn bị sẵn thức ăn đợi cô.
Đồ khốn, bị anh lừa rồi.
Có người yêu rồi vẫn ra sức tán tỉnh tôi, Thâm tâm cô giờ đây chỉ hận không thể thốt ra những lời như vậy.
Trách ai bây giờ?Là cô dễ dàng để bản thân phải lòng một người mà thôi.
Thiên Manh lạnh lùng đi đến, cô không có ý định ngồi vào bàn ăn.
"Thầy Tiêu thật sự xin lỗi, dù đã nói là sẽ không làm phiền đến thầy nhưng vẫn xuất hiện ở đây như thế này, thầy yên tâm từ giờ em sẽ không để bản thân quấy rầy cuộc sống của thầy nữa...
"Thiên Manh không nhìn Tiêu Sở Uy, giọng cô vẫn trầm ấm pha chút lạnh lùng.
Tiêu Sở Uy đang ngồi ở bàn đưa mắt khó hiểu nhìn cô, răng hơi cắn chặt, anh muốn nghe hết những gì cô nói.
"Về bữa cơm em nợ thầy, thầy cứ chọn nhà hàng yêu thích rồi đi cùng người thầy muốn em sẽ thanh toán.
.
"Tiêu Sở Uy sững người, hàng lông mày rậm của anh nhăn lại, "bữa cơm" ánh mắt anh trở nên tối sầm vì tức giận, sau đó hít lấy một hơi rồi đứng dậy, dài chân tiến về phía cô, anh không thể nghe tiếp những gì cô nói nữa, anh thiếu một bữa ăn đến như vậy sao, anh cần cô phải chi trả cho bữa ăn của anh như vậy sao, anh không hiểu được rốt cuộc cô đang có suy nghĩ gì mà lại hành xử như thế này.
"Tô Thiên Manh, em thấy tôi thật sự muốn em trợ nợ tôi sao?"Tiêu Sở Uy gắn giọng nói, âm giọng đã tiết chế lại rất nhiều, anh có chút thất vọng.
"Không phải sao? vậy được, vậy xem như em không còn nợ gì thầy nữa.
Chúng ta cũng không còn lý do để tiếp tục dính dáng gì đến nhau nữa.
Tối hôm qua nếu em làm gì quá phận, em thật lòng xin lồi, mong rằng thầy có thế quên đi.
" (IThiên Manh mặc cho sự tức giận bên trong cứ vậy là bộc phát, cô chẳng để cho anh có cơ hội tiêu hóa hết những gì cô nói, nhếch môi cười khinh bỉ sau đó thì cứ vậy bước đi.
Tiêu Sở Uy thật sự đang rất giận, tay nắm chặt, nét mặt anh cũng rất khó coi, rõ ràng là cô cũng có tình cảm với anh, nhưng tại sao lại nói những lời này, hay vì Dục Minh nên cô mới hành xử như vậy.
Anh nén cảm xúc đó xuống mà vẫn cố gắng để âm giọng nhỏ nhẹ truyền đến tai cô.
"Ở đây không dễ.
.
""Không dễ chứ không phải không thể, em sẽ tự mình rời khỏi đây.
"Cô đã nghe quá nhiều lần, giờ không cần nghe nữa, cứ vậy ngang nhiên ngắt lời anh, mặc cho Tiêu Sở Uy phải nuốt lại hai chữ" bắt xe" vào bụng.
"Khoác thêm áo, rồi hãy đi.
" anh không hiểu cô đang nghĩ gì, nhưng thấy bộ dạng của cô rõ ràng là đang khó chịu, anh không nói thêm gì nữa trực tiếp lấy áo khoác choàng lên người cô, trước ánh mắt anh kiên định, khiến cô lại mềm lòng, Thiên Manh cũng tự giận bản thân, hết lần này đến lần khác cứ bị đối phương làm cho không thể kháng cự được, áo anh rộng thùng thình so với thân người nhỏ bé của cô, nhưng giờ đây cô không quan tâm đến, cứ vậy bước đi không quay đầu nhìn lại, bỏ lại Tiêu Sở Uy đứng lặng nhìn theo cô.
Tiêu Sở Uy không lừa cô, nơi đây không thể bắt được xe, cô đã phải đi bộ một khoảng mới có thể ra được khỏi khu tư nhân rồi cũng nhanh chóng bắt được một chiếc taxi mà đi về Hạ Uyển.
Không biết mất bao lâu, chiếc xe cũng chịu dừng lại trước khu Hạ Uyên, cô mệt mỏi lê bước xuống xe, giờ cô mới ý thức được dạ dày cô đang trở lên khó chịu, cô ôm lấy bụng ngồi xổm xuống đất, trí nhớ cô nhớ như tua chậm từng thước phim, tối qua cô cũng ngồi như thế, cô trách móc anh đã đối xử quá tốt với cô.
Thiên Manh buồn nôn, cô muốn nôn ra nhưng không cách nào nôn được, dạ dày cô một lúc một khó chịu hơn, cô cố đứng dậy bỗng nhiên một bàn tay nắm lấy tay cô.
"Khó chịu sao?" Âm giọng dễ nghe truyền đến bên tai.
Là Tiêu Sở Uy, anh vẫn đi theo cô sao?Thiên Manh nghĩ, rồi rất nhanh cô rút tay ra khỏi tay anh, chống vào cây trụ gần đó.
Mấy chục phút trước...
Tiêu Sở Uy, anh đã đứng ở cửa anh đi tới đi lui như muốn tua nhanh thời gian, anh canh khi cô rời đi được 10 phút thì lấy xe mà chạy theo sau đến khi Thiên Manh về đến Hạ Uyển, anh định quay xe trở về thì thấy cô ngồi xuống đất, anh cũng không do dự tông cửa xe ra mà chạy đến đỡ lấy.
"Sắc mặt em không tốt, tôi đưa em đi bệnh viện.
"Anh mặc kệ sự lạnh nhạt của cô, tiến đến gần, tay muốn nắm lấy nhưng rất nhanh đã cứng đờ trên không trung,Thiên Manh lùi lại vài bước né tránh cánh tay của anh.
"Không cần đâu, có thể là tối qua uống hơi nhiều, nên trong người hơi khó chịu, lên nhà nằm nghỉ một lúc là ổn.
Thầy Tiêu nếu không có việc gì nữa, em xin phép lên nhà trước.
"

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!