Một lúc sau điện thoại của Thiên Manh reo lên, cô nhìn tên hiển thị, là Tiêu Sở Uy. Cô cũng không cần suy nghĩ quá lâu mà bấm luôn từ chối cuộc gọi. Rachel ngồi kế bên cũng đã thấy được hành động kỳ lạ, nên cũng buộc miệng nói nhỏ:"Là Tiêu Sở Uy, sao cậu lại không nghe?""Chính vì là Tiêu Sở Uy, nên mới không nghe. " - Thiên Manh dửng dưng đáp lại, sau đó lại nhấp lấy ly rượu. "Là Tiêu Sở Uy gọi, để tớ xem cậu ấy nói gì. "Hạ Nhiên cũng nhận được cuộc gọi từ Sở Uy không lâu sau khi Thiên Manh từ chối cuộc gọi của anh. "Alo, Tiêu Sở Uy thế nào rồi... "Ánh mắt Thiên Manh rớt lại trên điện thoại Hạ Nhiên, cô chưa nghe được gì đã đứng dậy bỏ lại cả túi xách và áo khoác không vững bước đi, giờ cô mới cảm giác được độ mạnh của rượu, nó khiến mắt cô nhoà đi một chút. Rachel cũng tức khắc đứng dậy dìu lấy, nhưng mà Thiên Manh lại đẩy nhẹ Rachel ra. "Tớ không sao, tớ chưa say, cậu cứ ở lại đây chơi với mọi người, tớ muốn đi hóng má... t một chút. "Đúng là kẻ say không bao giờ biết mình say, Thiên Manh cứ loạng choạng mà đi ra khỏi Đường Thanh, Rachel cũng lo lắng vội vã đi theo sau. Vừa chạy đến cửa Rachel đã quay đầu trở lại. "Thiên Manh đâu?"Hạ Nhiên bất ngờ khi Rachel quay lại nhanh như vậy. "Bây giờ thì cậu ấy không sao rồi, uống tiếp thôi. "Rachel nói trong sự khó hiểu của Hạ Nhiên, và vẻ mặt lạnh lùng của Khải Bình, anh nhìn ra cửa, nhấp ly rượu anh thở dài rồi lẩm bẩm:"Thật hết nói nổi. " Thiên Manh bước ra khỏi cửa, cô chợt khựng lại khi nhìn thấy anh dáng cười cao lớn trong một chiếc áo khoác đen, mũi giày da còn nhướm đầy nước sau khi tuyết tan, mặt đã tái nhợt vì lạnh, anh đang bước dài chân về phía cô, Thiên Manh thốt lên trong vô thức: " Tiêu Sở Uy"Lại đang ảo giác sao, sao anh ấy lại ở đây?Đúng là cô không thể nào làm chủ được suy nghĩ của bản thân nữa rồi. Hàng Châu đã bắt đầu có tuyết rơi từ đầu tháng 12, giống như tối nay vậy, cứ vậy mà rơi xuống, mặc cho lòng người đang dần hóá đá. Thiên Manh xoè tay ra hứng những bông hoa tuyết mỏng manh rồi tan thành nước, không màn đến sự xuất hiện của nam nhân trước mắt. Tiêu Sở Uy đi đến phía Thiên Manh anh cởi áo khoác choàng sang vai cho cô, nhưng cô đẩy anh ra, nắm lấy áo khoác đẩy về phía anh, anh chưa kịp mở miệng nói gì thì cô tiếp tục loạng choạng bước đi về phía trước. Hết cách Tiêu Sở Uy đành chậm chậm theo sau cô. Đi được một đoạn cô ngồi xuống, đưa mặt nhìn xuống đất. Anh lo lắng ngồi xuống theo cô. "Tuyết rơi rồi, sao lại không mặc áo ấm ra ngoài, rồi sao lại uống say như này?"Tiêu Sở Uy ngồi xuống bên cô lấy áo khoác choàng lên người cô. Giọng anh run run hơi khàn khàn vì lạnh. Thiên Manh lắc đầu, nhìn Tiêu Sở Uy. Cô cau mày hình như đã biết được đây không phải là ảo giác. Thiên Manh đã bao nhiều lần phủ nhận tình cảm của bản thân, nhưng con tim tim dường như đã tự ý quyết định ý thức của não bộ, cứ vậy mà không ngừng nghĩ về anh, Tiêu Sở Uy một người mà cô luôn nhớ nhung, mong muốn được gặp giờ đây anh đang rất gần nhưng lại rất xa, vì anh vốn không thuộc về cô. Cảm giác mơ hồ từ men rượu, khiến Thiên Manh như đầu hàng trước lý trí. Thiên Manh ngước lên nhìn khuôn mặt anh trong gang tấc, cô vô thức sờ tay lên mặt anh, lúc anh nhìn cô ánh mắt như chứa đựng cả ngân hà, đôi mắt quá quyến rũ, cô không thể nào trốn khỏi ánh mắt của anh. "Đúng là anh rồi. "Tiêu Sở Uy không hiểu ý của Thiên Manh, anh dìu cô đứng dậy:"Nào, đứng dậy thôi. "Thiên Manh đứng lên đẩy tay anh ra khỏi người mình, cô bất giác đưa tay lên mặt cứ vậy mà khóc như một đứa trẻ bị bắt nạt. Mắt cô bắt đầu đỏ hoe, hàng mi run rẩy đầy nước mắt, tóc đen bết lại từng mảnh, Tiêu Sở Uy lo sợ phát ra từ nội tâm, anh sợ cô sẽ vỡ tan trước mắt mình rồi hòà vào trong gió mà biến mất, không chút do dự anh mạnh mẽ kéo cô ôm vào lòng. Anh kéo lấy áo khoác lên phía sau lưng cô, anh nhắm chặt mắt đặt cằm lên đỉnh đầu cô, như chỉ có cách này anh mới thấy được sự tồn tại của cô. Nhưng mà, Thiên Manh ra sức đẩy anh ra xa từng câu nói của Hạ Nhiên hiện lại, sắp cưới luôn rồi mà còn đứng đây ôm ấp, cô đưa tay cởi chiếc áo khoác anh vừa khoác trên người cô rồi ném lên tay anh, người cô đang run lên vì lạnh rồi, đôi mắt trừng lấy anh, tay giờ đang nắm chặt vì tê cứng, nhưng vẫn cố gắng nói tiếp: 2"Như . . hưhu. như vậy không tốt. " Dáng vẻ Thiên Manh lúc này anh chưa thấy bao giờ. Không đợi quá lâu, anh cúi gần xuống mặt cô tay anh lau đi những giọt nước mắt, miệng cố hỏi:"Sao lại không tốt?"Thiên Manh như không còn được làm chủ được thần trí của mình, dáng vẻ đứng không vững mà nói chuyện với anh, khiến cho Tiêu Sở Uy vừa lo lắng vừa vô cùng buồn cười. Tay anh cứ phải dơ ra đỡ lấy vì sợ cô ngã ra đất. "Em biết giữa chúng ta chỉ là bạn đơn thuần thôi, à không phải... chỉ là mối quan hệ giữa... giảng viên và sinh viên... hết sức bình thường, à... chúng ta nên giữ khoảng cách (nói đến đây cô lấy ngón tay trỏ chỉ vào ngực anh sau đó yếu ớt đẩy anh ra xa, nhưng không có đủ lực ) anh cứ vậy thì sẽ không tốt cho cả 3 . . em... emm... rất khó chịu, em đã cố gắng để không nghĩ đến rồi, nhưng em không làm được, tại sao em lại vô dụng như vậy, chỉ có việc không được nghĩ đến anh mà em cũng không làm được... aanh đừng có đi ban phát tình cảm lung... tung. "Những lời nói chắp vá, chẳng đâu vào đâu khiến đôi phương chẳng biết cô muốn nói gì. Tiêu Sở Uy cầm lấy áo khoác vẫn kiên nhẫn khoác lên lại cho cô, anh nhìn dáng vẻ mỏng manh trước mắt, bỗng anh ngừng động tác trên tay lại, cổ họng nhấp nhô, anh muốn hôn cô, nhưng anh vẫn giữ lấy bình tĩnh, chỉ là có chút không kìm được anh lại kéo cô vào lòng mà ôm lấy. Khuôn mặt Thiên Manh lúc này đã hồng lên vì lạnh, khuôn mặt bé nhỏ áp vào bờ ngực rắn chắc của người đàn ông, sự ấm áp từ cơ thể như đang sưởi ấm lấy đường nét mượt mà. Thiên Manh tận hưởng sức ấm vùi đầu vào ngực anh, tay cũng không thể điều khiển được mà vòng lấy eo anh. Thiên Manh như đang mặc cho sự quyến rũ này chi phối, cô không kháng cự nữa, mùi hương từ cơ thể anh thành công chiếm lấy tâm trí cô, tay cô siết chặt vì sợ rằng đây chỉ là một giấc mơMột sinh vật nhỏ bé lạnh lẽo đang bám lấy anh, anh không do dự bao bọc sinh vật ấy vào lòng. " Em lạnh quá rồi, về thôi?" Câu nói dịu dàng mê hoặc bên tai như liều thuốc ngủ. "Tiêu Sở Uy em đã lỡ thích anh rồi, em phải làm sao đây?" câu nói thỏ thẻ đủ để hai người nghe thấy khiến lòng anh gợn lên từng đợt sóng. Tiêu Sở Uy như bị câu nói có chút đường đột này thôi miên, anh im lặng không lâu cũng lên tiếng:"Vậy thì chịu trách nhiệm thôi. " nói rồi ôm chặt lấy. Hơi ấm của Tiêu Sở Uy như bao trùm lấy Thiên Manh, sự tin tưởng khiến cô cứ thế ngủ say trong lòng anh. Anh lấy áo khoác choàng qua người cho cô, rồi bế cô đi về phía chiếc xe. Giúp cô cài dây an toàn, anh nghiêng người khiến cự ly với cô ngắn lại, lần này anh không kìm lòng được nữa, anh hôn nhẹ lên bờ môi hồng hào ấy, dư vị ngọt ngào khiến anh không muốn rời khỏi. Tiêu Sở Uy lái xe về căn nhà của anh, anh bế cô lên tầng 2, vẫn căn phòng lần trước, anh đặt cô nằm xuống giường rồi kéo chăn đắp cho cô, bàn tay lạnh lẽo nắm lấy tay anh, anh cúi xuống đưa mắt nhìn cô, dịu dàng nói:"Ngoan, ngủ đi. ""Tiêu Sở Uy". Thiên Manh gọi tên anh. Tiêu Sở Uy nhìn cô, lần trước khi say người cô gọi tên là một người nào đó, lần này người cô gọi là anh. Anh biết được giờ đây trong tim cô có một vị trí cho anh rồi. Anh lại không kìm lòng được mà hôn lấy trán cô, rồi mũi và cuối cùng là bờ môi ngọt ngào hòà cùng mùi rượu nhàn nhạt, anh muốn chiếm lấy hơi thở ấy, nhưng không nỡ, anh nhẹ tay vuốt má cô, Thiên Manh như chìm sâu vào giấc ngủ, cô buông tay anh trở người. Anh đứng lên tắt đèn, khép cửa lại rời đi.