Là Em Lạc Đường Mà Đến Bên Anh

Chương 35: Hiểu Lầm

03-12-2024


Trước Sau

Hạ Uyển"Thiên Manh, hôm nay là lần đầu tiên chúng ta đón giao thừa ở Hàng Châu, nhất định phải đón một cách hoành tráng.
"Rachel nói sau khi đọc tin nhắn từ điện thoại, vẻ mặt vô cùng phấn khích khác hoàn toàn với Thiên Manh, người đang vừa tất bật vì công việc, vừa bực nhọc vì tơ lòng rối ren.
"Nhìn vẻ mặt của cậu dường như đã tìm được địa điểm nào đó hay ho rồi thì phải.
"Thiên Manh vừa gõ máy tính vừa trả lời cô, dù hôm nay đã là 30 tháng 12 dương lịch khắp nơi nhộn nhịp, vậy màThiên Manh vẫn không thể nghỉ ngơi được, cô cần hoàn thành các báo cáo liên quan đến dự án để nộp lại choGiáo Sư, đây là dự án lớn đầu tiên cô tham gia, cô không muốn có bất kỳ sai sót nào.
"Cũng không hẳn là hay ho, nhưng cũng không tệ, đáng cho chị em phụ nữ chúng ta quẩy tới sáng.
""Tùỳ cậu hết, tớ nghe theo cậu.
"Thiên Manh nói với Rachel mắt lại vô tình nhìn vào thông báo trên điện thoại.
Cô đã thấy thông báo trước đó về bức ảnh của cô được thả tim từ Tiêu Sở Uy, cô có chút khó hiểu.
Anh chưa từng thể hiện cảm xúc lên bất kỳ bài đăng nào của cô trước đây.
Cô ngẫn người nghĩ lại những gì anh từng làm, tại sao, tại sao, lại quan tâm cô, trong khi bản thân đã có đối tượng bên cạnh, lúc này Thiên Manh lại nghĩ đến Ất Tử Hàm, tim co thắt lại, haizz, Thiên Manh thở dài, sao lại khiến người khác động lòng như vậy, hay anh cũng giống những tra nam khác, chỉ muốn chơi đùa tình cảm của cô, nghĩ đến đây Thiên Manh lại lắc đầu mạnh không muốn nghĩ đến nữa.
"Bạn yêu ơi, hôm nay là giao thừa, làm ơn dẹp học hành vướng bận sang một bên đi được không?"Rachel trách yêu Thiên Manh, cô muốn Thiên Manh thư giãn một chút, đặc biệt là sau hôm hẹn với Tiêu Sở Uy,Rachel thấy rõ là Thiên Manh không vui, cứ cắm đầu vào máy tính.
"Được rồi, tớ sắp xong rồi, cậu chuẩn bị đi, tớ xong ngay.
"Thiên Manh mắt vẫn không rời máy tính, cô vô cùng tập trung nhưng cứ bị làm phiền bởi Rachel.
Thiên Manh đi theo Rachel lên một chiếc taxi, cô hơi sững sờ khi nghe Rachel nói địa chỉ với tài xế lái xe.
"Quán Ba Đường Thanh, cảm ơn.
""Quán Ba Đường Thanh?" - Thiên Manh nhìn Rachel hỏi.
Rachel nhe răng cười với Thiên Manh:"Quán Ba đó không phải là của Khải Bình sao, có người quen chúng ta có uống đến sáng vẫn không lo bị yêu râu xanh quấy rầy, đúng không, xã hội bây giờ loạn như vậy, có người quen vẫn hơn.
"Thiên Manh bất lực trước logic của Rachel, cô nghĩ đền Sở Uy nhưng chắc gì anh đã về lại Hàng Châu, sẽ không phải đụng mặt anh ở đó đâu, cô yên tâm đi theo Rachel.
Cả hai bước vào quán ba Đường Thanh đã thấy Khải Bình ngồi đó từ trước.
anh vẫy tay về phía cả hai.
"Chào hai mỹ nữ.
" Thiên Manh quay sang nhìn Rachel, cô có linh cảm là hai người này đã hẹn nhau từ trước.
"Giao thừa mà bác sĩ Bình không đón cùng bạn gái sao?" Rachel đi đến vừa nhìn Khải Bình vừa kéo tay Thiên Manh ngồi xuống.
" Chính vì là Bác sĩ nên không có thời gian hẹn hò.
"Khải Bình nói, sau đó anh với người rót rượu vào ly cho Rachel và Thiên Manh, như anh đã chuẩn bị sẵn để đón cả hai vậy.
"Quán rượu của anh làm ăn được thật đấy bác sĩ, lần nào đến cũng đông khách.
"Rachel vừa nhấp ly rượu vừa nói.
"Hôm nay có ban nhạc đặc biệt biểu diễn cho giao thừa nên lượng khách không tệ.
" - Khải Bình nâng ly về phía cả hai cô gái trước mắt.
"Anh làm bác sĩ nhưng lại mở quán rượu, có chút nghịch lý nhỉ?"Thiên Manh lúc này cũng mở miệng, không phải bác sĩ thì nên ăn uống hợp lý sao, đằng này cô lại thấy một vị bác sĩ trực tiếp điều hành quán rượu lớn như thế này, đây chẳng phải là giúp người bị bệnh rồi tôi trị cho hay sao.
"Chắc nhờ như vậy mà tôi có thể giúp người khác cứu người.
"Khải Bình trả lời cô, không quên cười nhẹ một cái.
Anh muốn nhắc đến việc hai lần thấy Thiên Manh trong bệnh viện và một trong số đó là anh trực tiếp cấp cứu cho cô.
"Ôô ó00 ~~~ Khải Bình cậu thật biết hưởng thụ, hẹn hò cùng hai cô em xinh đẹp mà không rủ cho tôi.
"Hạ Nhiên bỗng nhiên xuất hiện ngồi xuống bên cạnh Khải Bình.
"Chẳng phải cậu cũng tự mò đến rồi hay sao?"Khải Bình lắc đầu, mắt không thèm nhìn lấy Hạ Nhiên.
"Chào hai em, anh là Hạ Nhiên, Thiên Manh thì anh đã gặp rồi, nhưng còn đây là...
"Hạ Nhiên nhìn Rachel hỏi.
"Rachel, là bạn của Thiên Manh, từ Úc sang, hiện tại đang làm việc ở đây.
".
Khải Bình tự nhiên giới thiệu, như thể anh rất thân với Rachel.
"Chào em, Rachel rất vui được gặp .
"Hạ Nhiên vui vẻ nhìn Rachel.
"Chào anh, đẹp trai, cả hai nhìn nhau rồi uống cạn cốc rượu trên tay.
"Xong chuyện Rachel cũng chạy đến gần sân khấu tận hưởng lắc lư cùng âm nhạc, đúng là tính cách của Rachel, luôn rất thu hút người khác.
"Tiêu Sở Uy yêu đương rồi à?"Hạ Nhiên giọng điệu vô cùng thoải mái, anh không để ý lắm đến người xung quanh, như thói quen khi gặp Khải Bình sẽ nói về Tiêu Sở Uy, chủ đề yêu thích của anh.
Khải Bình cười nhạt với Hạ Nhiên, anh đảo mắt thấy Thiên Manh có chút biến đổi sắc mặt.
"Cậu có thể ngậm miệng lại được không, Tiêu Sở Uy biết cậu sẽ không yên thân đâu.
"Khải Bình chỉ sợ Hạ Nhiên đang muốn nói chuyện của Thiên Manh Với Tiêu Sở Uy nên răng đe trước, sợ tình huống khó xử xảy ra.
Nhưng với Thiên Manh thì cô lại quá rõ, Hạ Nhiên muốn nói đến Ất Tử Hàm.
"Chuyện của cậu ấy và Tử Hàm ai không biết, tớ không nói thì người khác cũng nói, bao nhiêu năm rồi, tớ cá là không sớm thì muộn, có khi chuyến này lại kết hôn luôn không chừng.
" (1Hạ Nhiên quay sang Khải Bình, anh lại tiếp tục chủ đề về Tiêu Sở Uy, vẻ mặt Thiên Manh bắt đầu có chút khó chịu, cô không muốn nghe thêm những câu chuyện về anh.
Cô vốn đã phiền lòng lắm rồi.
"Cậu lại tọc mạch được gì rồi?"Khải Bình nói, vô tình liếc mắt nhìn Thiên Manh, anh bắt đầu thấy rõ vẻ mặt khác lạ của cô.
Thiên Manh cầm ly rượu trên tay, ánh mắt vẫn nhìn ly rượu, lắng nghe cuộc trò chuyện của Khải Bình và Hạ Nhiên.
"Hai người họ đi Bắc Kinh cùng nhau, chắc Sở Uy muốn ra mắt bên đó, dù gì tớ vẫn thấy Tử Hàm và Sở Uy xứng đôi, cũng chỉ có Tử Hàm mới chịu nổi cái nết của cậu ta.
"Hạ Nhiên đặt ly rượu xuống, khua tay múa chân phân tích vô cùng rõ ràng, lập luận chặt chẽ khiến Khải Bình dù biết sự thật nhưng cũng không thèm phản biện.
Thiên Manh nghe đến đây trong lòng có chút nhói lên, tim cô lại không nghe lời lý trí rồi, liên tục gợn lên những đợt sóng, cô ghét cảm giác này.
Thiên Manh bất giác đưa cốc rượu lên môi, cô nhấp từng chút một và rồi cô uống cạn ly rượu trên tay.
"Uống chậm thôi, cậu uống nhanh như vậy làm gì, rượu mạnh đó.
"Rachel nhăn mặt nhìn Thiên Manh, đã không uống được rượu, sao lần nào cũng nốc như nước lã.
Rachel cũng đoán có gì đó, nhưng không vạch trần bạn chỉ là đợi bạn tự tìm mình tâm sự.
Hạ Nhiên đặt ly rượu xuống, khua tay múa chân phân tích vô cùng rõ ràng, lập luận chặt chẽ khiến Khải Bình dù biết sự thật nhưng cũng không thèm phản biện.
Thiên Manh nghe đến đây trong lòng có chút nhói lên, tim cô lại không nghe lời lý trí rồi, liên tục gợn lên những đợt sóng, cô ghét cảm giác này.
Thiên Manh bất giác đưa cốc rượu lên môi, cô nhấp từng chút một và rồi cô uống cạn ly rượu trên tay.
"Uống chậm thôi, cậu uống nhanh như vậy làm gì, rượu mạnh đó.
"Rachel nhăn mặt nhìn Thiên Manh, đã không uống được rượu, sao lần nào cũng nốc như nước lã.
Rachel cũng đoán có gì đó, nhưng không vạch trần bạn chỉ là đợi bạn tự tìm mình tâm sự.
"Không tin được tửu lượng của Thiên Manh cũng khá đó, đây để tôi rót cho em.
"Hạ Nhiên quay lại cầm chai rượu rót vào ly cho Thiên Manh.
Khải Bình nhìn Thiên Manh, anh như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi.
(1"Anh thôi đi, bạn em không uống được nhiều...
"Chữ "rượu" còn chưa nói hết thì Rachel há hốc miệng tốc độ nốc rượu của Thiên Manh còn nhanh hơn tốc độ nói của cô.
Thiên Manh không biết đã uống đến ly thứ bao nhiêu rồi, sao hôm nay càng uống càng tỉnh, chẳng thấysay.

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!