Là Em Lạc Đường Mà Đến Bên Anh

Chương 34: Trò Chơi Gia Đình

03-12-2024


Trước Sau

Ba ngày sau, Tiêu Kiến Thành một lần nữa trực tiếp hẹn Tiêu Sở Uy, anh cũng nhân nhượng lần nữa lái xe đến Tiêu Gia, vừa đến cổng Giang Đồng đã đứng đó chờ sẵn anh, Giang Đồng dẫn anh lên phòng sách của ông Tiêu.
“Cậu Tiêu ông chủ đợi cậu từ sớm, mời cậu theo tôi.
”Tiêu Kiến Thành nhìn chằm chằm vào những sấp giấy được chuẩn bị nằm gọn trên bàn, ông trầm tư một lúc thì có tiếng gõ cửa.
"Ông chủ, cậu Tiêu đến rồi.
” Giọng Giang Đồng truyền đến.
"Vào đi.
” - Ông Tiêu ngã người ra ghế nhìn về phía cánh cửa, nói vọng ra.
"Mỗi lần con về đây luôn phải có một mục đích rõ ràng nhỉ?"Tiêu Kiến Thành không thay đổi thế ngồi, ông dù biết rõ nhưng giọng có chút hờn trách với Tiêu Sở Uy.
"Mảnh đất Đông.
"Tiêu Sở Uy chẳng buồn ngó ngàng đến câu nói sáo rỗng của người anh vô cùng căm hận, cứ vậy mà nói ra điều anh muốn.
"Ta có 3 điều kiện” Ông Tiêu cắt ngang câu nói chưa kịp hoàn chỉnh của anh.
Ông biết chẳng thể mong chờ người con trai này của ông nói thêm điều gì khác ngoài mảnh đất.
"Ngoại trừ những điều kiện lần trước, thì ông có thể nói ra thử.
" Anh từ tổn ngồi xuống ghế, xắn lấy tay áo, bắt chéo chân, tựa lưng thẳng, hai tay cũng dang rộng đặt trên thành ghế, dáng vẻ vừa ngông vừa khiêu khích, anh cũng không quên đưa mắt đảo khắp khuôn mặt già nua trước mặt.
“Điều kiện đầu tiên là con phải ký giấy đồng ý mỗi năm phải đến viếng và thắp hương nhà từ đường một lần”Tiêu Kiến Thành đưa mắt nhìn sắc mặt của Tiêu Sở Uy, ông chắc chắn rằng anh không có ý định phản đối mới nói tiếp.
"Điều kiện thứ hai, bất luận sau này Nhất Thanh có bất cứ sự giúp đỡ nào ở tập đoàn, con phải đồng ý giúp nó, đương nhiên trong là khả năng.
” Nói đến đây ông Tiêu lại im một lúc, ông muốn nếu Tiêu Sở Uy không đồng ý về đích thân tiếp quản thì anh vẫn phải còn liên quan đến Tiêu gia, khiến anh dù muốn hay không vẫn phải nhúng tay vào sự nghiệp mà ông gầy dựng bao nhiêu năm.
"Còn điều kiện thứ 3?"- Tiêu Sở Uy lên tiếng thay ông, muốn nghe xem điều kiện còn hoang đường đến mức nào.
"Mỗi năm tết nguyên đán con phải có mặt vào đêm giao thừa ăn tất niên với ta và sáng mùng 1 cùng ta đón họ hàng, nếu có một năm không về hợp đồng chuyển nhượng đất sẽ vô hiệu, và phải đàm phán lại.
” "Đầu Tiên là bắt tôi phải trở thành người hiểu đạo thay ông, sau đó là lo lắng cho thằng con trai riêng của ông, và cuối cùng là chơi trò chơi một gia đình sum vầy ngày tết cùng ông.
Tiêu Kiến Thành sao trước đây tôi lại không biết ông là một người chăm lo cho gia đình trọn vẹn như vậy nhỉ?”Tiêu Sở Uy đứng lên nhấc chậm từng bước chân đến vị trí Tiêu Kiến Thành đang ngồi, chống hai tay lên bàn trừng mắt nhìn ông.
"Con đồng ý hay không?" Tiêu Kiến Thành vừa nói vừa gõ tay lên chồng tài liệu chuyển nhượng đất trên bàn, ông như ám chỉ chỉ cần Tiêu Sở Uy đồng ý ông sẽ ký giấy đưa anh.
"Được.
"Tiêu Sở Uy dứt khoát nói trong sự ngỡ ngàng của Tiêu Kiến Thành, ông vẫn còn ngơ người nhìn anh.
Vì mảnh đất này mà Tiêu Kiến Thành đã dây dưa với Tiêu Sở Uy mấy năm nay, anh biết nếu không đồng ý chắc chắn sẽ khó mà sớm thực hiện được dự định.
Dù gì với anh cũng chỉ là giao ước, làm cho có lệ cũng chẳng đáng là gì so với việc hoàn thành di nguyện của ông ngoại anh.
"Giấy tờ đâu?"- Tiêu Sở Uy nói thêm để Tiêu Kiến Thành nghe rõ.
"Con ký vào tờ giấy này trước đã.
” Tiêu Kiến Thành sợ Tiêu Sở Uy không giữ lời hứa, ông biết thằng con trai này đủ can đảm để lật lọng với ông.
"Ông cũng ký vào giấy tờ chuyển nhượng đã"Tiêu Sở Uy cũng không chịu thua ông, anh cũng quá hiểu đối phương không ngại mà lừa anh.
Tiêu Kiến Thành không do dự cầm bút lên ký vào giấy tờ chuyển nhượng, Tiêu Sở Uy cũng ký vào tờ giấy cam kết.
Vừa ký xong anh cầm lấy tài liệu dứt khoát bước ra khỏi căn phòng, để lại ông Tiêu với vẻ mặt đầy mãn nguyện, coi như bước đầu của ông cũng đã đạt được, còn lại chỉ là thời gian.
“Tính nết y hệt mẹ nó.
”Tiêu Kiến Thành lắc đầu lộ nụ cười cảm thán sau khi cánh cửa phòng ông khép lại.

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!