Là Em Lạc Đường Mà Đến Bên Anh

Chương 33: Bắc Kinh

03-12-2024


Trước Sau

Thứ hai, Tiêu Sở Uy ra sân bay từ sáng sớm, anh mất hơn hai giờ để bay đến Bắc Kinh như dự định, vừa đến sân bay đã có một chiếc xe RANGE ROVER SVAUTOBIOGRAPHY ở đó chờ anh, Giang Đồng đi đến xe mở cửa cho anh:"Cậu Tiêu, ông chủ bảo tôi đến đón cậu.
”"Được.
Do dự một lúc Tiêu Sở Uy lạnh lùng đáp lại rồi bước lên xe.
"Cậu Tiêu, sắp năm mới rồi, ông chủ đã rất mong cậu về, cậu có định ở lại đến khi đó không?”Giang Đồng nhìn qua kính treo trong xe, anh dè dặt hỏi Tiêu Sở Uy.
"Không.
”Tiêu Sở Uy thẳng thừng đáp lại, mắt anh nhìn những dòng trạng thái trên wechat, anh không ngần ngại thả tim vào bức ảnh Thiên Manh đăng cô cùng Rachel ở Tây Hồ.
Mắt anh bắt đầu nhắm lại, ngã người ra ghế, đã hơn 20 năm rồi anh mới về lại Tiêu gia, kể từ khi ông ngoại anh là Thẩm Cung Chấn đã đón anh về sống cùng, dưới sự nuôi dưỡng của ông, Tiêu Sở Uy lớn lên với thân phận là cháu trai của người thành lập nên ngôi trường đại học hàng đầu ở Hàng Châu, anh không để ông ngoại thất vọng, anh nhận bằng tiến sĩ năm 25 tuổi, anh chẳng những làm tốt trách nhiệm được giao phó mà còn tự mình thành lập thêm một công tyriêng.
Sau khi ông bà ngoại mất, cuộc sống của anh cũng chỉ xoay quanh công việc, đối với anh đó là mục đích để tiếp tục tồn tại.
Chiếc xe không mất nhiều thời gian để đưa Tiêu Sở Uy về đến Tiêu Gia, anh bước xuống xe không thay đổi vẻ mặt lãnh đạm, đẩy nhẹ gọng kính, chỉnh lại áo khoác rồi bước vào nhà.
Không quên dặn Giang Đồng:"Cứ để hành lý của tôi ở cổng.
”Giang Đông hơi khựng người nhưng vẫn làm theo anh.
Tiêu Sở Uy đi thẳng vào phòng khách thấy ông Tiêu cũng đã ngồi sẵn ở đó.
Tiêu Kiến Thành đã ngoài năm mươi với đôi kính lão trên mắt, khoác trên người trang phục truyền thống, hai tay chắp ra sau lưng đứng lên đi về phía Tiêu Sở Uy.
"Về rồi à, công việc bên đó vẫn không có gì khó khăn chứ?"Tiêu Kiến Thành bắt chuyện.
Sự hiện diện của Tiêu Sở Uy khiến ông vui vẻ không dứt nụ cười, vì ông đã tìm đủ mọi cách để có thể khiến Tiêu Sở Uy chịu quay về đây gặp ông.
Tiêu Sở Uy đi đến chiếc ghế dài gần đó không quan tấm đến câu nói của người đối diện, anh ngồi xuống đưa tay lên ấn vào hai mi tâm, rõ ràng là anh không thích nơi đây, không khí gượng gạo khiến anh chán ghét.
"Tôi đến để lấy lại tờ chuyển nhượng KHU ĐẤT ở Đông Thành.
” Sau một lúc im lặng anh cũng chịu lên tiếng.
“Vừa về tới đã hỏi ngay giấy tờ đất, Tiêu Sở Uy người ngoài nhìn vào cứ nghĩ con là một người tham vật chất đấy.
”Ông Tiêu nhìn Tiêu Sở Uy vừa cười vừa nói, ông dù biết Tiêu Sở Uy ghét ông nhưng không nghĩ điều đầu tiên đứa con này nói khi gặp ông là thẳng thừng đề cập đến ý đồ của bản thân, mà cũng đúng ông không thể đòi hỏi đứa trẻ từng bị ông làm tổn thương sẽ hỏi thăm sức khỏe ông được.
“Tôi có gì khác để nói với ông sao?”Tiêu Sở Uy vẫn không nhìn ông, thái độ còn không bằng cả khi anh gặp một đối tác để thực hiện giao dịch.
"Khu đất đó trước đây được mua lại từ Tập Đoàn Tuyết Bình, nếu ta không dùng mối quan hệ để có được thì e là giờ nó đã bị mà chuyển thành khu giải trí phức hợp rồi.
”Tiêu Kiến Bình muốn gợi ý cho Tiêu Sở Uy biết, hiện tại ông có thể cho anh mọi thứ anh muốn, chỉ cần anh chịu nhận tổ quy tông.
"Giờ thì ông có thể ra giá ông muốn.
Anh dành mắt đầy khinh bỉ cho Tiêu Kiến Thành, “mối quan hệ” mà ông đang nói chính là dùng điểm yếu của chủ tịch tập đoàn Tuyệt Bình, uy hiếp đối phương bản lại mảnh đất cho ông.
Bây giờ lại dùng mảnh đất đó để ra điều kiện anh.
"Con nhìn ta có vẻ thiếu tiền sao?”Ông cũng đưa mắt nhìn anh, cười to lắc đầu, ông không tin được là đứa con này của ông nghĩ ông cần tiền, với khối tài sản hiện tại của ông mua thêm 10 mảnh đất Đông Thành vẫn không phải là chuyện gì quá to tát.
"Vậy thì ông cần gì?"Anh bắt đầu thiếu kiên nhẫn, nơi này khiến anh vô cùng kinh tởm, nếu không vì thứ anh cần anh tuyệt đối sẽ không nán lại lâu như vậy.
“Chuyển về Bắc Kinh sống, tiếp quản Tiêu thị” Tiêu Kiến Thành còn có một người con trai nữa, nhưng là con riêng của ông với Lý Bạch Mai; Tiêu Nhất Thanh chỉ là một hoa hoa công tử, học nhiều nhưng tài ít ăn chơi không ai sánh nổi, căn bản không thể so sánh với Tiêu Sở Uy.
Ông cũng nhiều năm cố gắng mong đợi Tiêu Nhất Thanh có thể làm gì đó để ông có thể yên tâm dưỡng già, nhưng cuối cùng cũng chỉ khiến ông thất vọng.
Giờ đây ông chỉ có thể trông mong vào Tiêu Sở Uy.
"Ông đang nằm mơ giữa ban ngày hả, không đời nào.
”Tiêu Sở Uy đứng dậy, thái độ dứt khoát, ánh mắt sắc lạnh nhìn vào người đàn ông trước mắt.
Tiêu Kiến Thành ngồi xuống ghế cầm tách trà trên tay, ông thổi lấy thổi để, tư thế ung dung như thể ông đang giữ quyền chủ động.
“Vậy thì con đừng mong lấy lại được khu đất đó.
”Dứt câu ông không ngại mà uống lấy một ngụm trà, thái độ đã rõ, chính là dù thế nào Tiêu Sở Uy cũng sẽ phải đàm phán với ông, vì hiện tại anh muốn thực hiện di nguyện của Thẩm Cung Chấn; xây dựng một thư viện phức hợp trên mảnh đất đó.
Tiêu Sở Uy đứng dậy dứt khoát rời đi, bước chân anh dừng lại ở cửa:" 3 ngày nữa, tôi muốn thấy thủ tục chuyển nhượng đã hoàn thành.
”Nói xong anh bước đi một cách hiên ngang ra khỏi Tiêu gia.
Tiêu Kiến Thành và Thẩm Châu là cuộc hôn nhân môn đăng hộ đối, Thẩm Châu là một nhà phê bình nghệ thuật nổi tiếng, trong khi Tiêu Kiến Thành là một doanh nhân hết sức thành đạt, cả hai kết hôn khi trong lòng đều có một hình bóng khác.
Tiêu Kiến Bình có con riêng với nhân tình bên ngoài, ông không do dự mà thì ly hôn Thẩm Châu bà vì hận nên cũng nhanh chóng tái hôn.
Lăn lộn trên thương trường bao nhiêu năm chưa có điều gì khiến Tiêu Kiến Thành hối hận, tuy nhiên ông lại luôn day dứt về quyết định sai lầm của bản thân năm đó chính là vứt bỏ Tiêu Sở Uy cho Thẩm Cung Chẩn, hiện tại dù ông đã làm mọi cách để có thể bù đắp cho anh, nhưng đã quá muộn màng.
Tiêu Sở Uy cầm lấy hành lý lên một chiếc xe cũng chờ sẵn ở cổng.
“Chúng ta về nhà hay sẽ đến khách sạn thưa cậu?" Người tài xế nói.
“Khách sạn.
” Anh cũng không mất thời gian để cho ra đáp án, vì đáp án chỉ có một.
Chiếc xe dừng trước khách sạn lớn nhất Bắc Kinh; Thanh Khiết, cũng chính là khách sạn của cậu ruột anh.
Dù ông luôn rất yêu thương Tiêu Sở Uy, nhưng anh luôn chọn ở khách sạn này thay vì đến tìm ông; anh ghét sống cùng gia đình người khác, vì nó vốn dĩ không thuộc về anh.

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!