Là Em Lạc Đường Mà Đến Bên Anh

Chương 32: Đợi Tôi Đi Bắc Kinh Về

03-12-2024


Trước Sau

Thiên Manh khó hiểu đưa mắt nhìn người đàn ông trước mặt.
“Những dự án nghiên cứu Giáo Sư Đỗ đều rất chất lượng, dù kết quả như thế nào cũng sẽ học hỏi được không ít, nếu đã đồng ý hãy làm hết sức, sẽ tốt cho em.
”“Em biết rồi, thầy Tiêu cứ yên tâm.
”Cô nghe xong những lời phân tích, không quên đáp lại một cách thành kính, rõ ràng mối quan hệ của họ là như vậy, cô mong chờ gì chứ, nên hành xử đúng thân phận.
Lời nói của Thiên Manh như những giọt nước lạnh vậy, anh dịu dàng bao nhiêu thì cô càng lãnh đạm bấy nhiêu, như một lần rạch đang cắt ngang, cô không muốn để anh tiếp tục dành sự dịu dàng đó cho mình nữa.
“Cứ gọi tôi là Tiêu Sở Uy, ở ngoài không cần gọi như vậy”Anh vẫn kiên nhẫn nhắc nhở mong cô có thể gọi tên mình.
“Em thấy vẫn nên như vậy sẽ tốt hơn, mối quan hệ của chúng ta nên rõ ràng tránh gây hiểu lầm, thầy từng là giảng viên của em, dù muốn hay không em cũng không thể gọi trực tiếp tên của thầy được, em cảm thấy bất kính” Câu nói của Thiên Manh nồng nặc mang mùi giận dỗi, rõ ràng chẳng phải đã từng gọi thẳng tên rồi sao, giờ lại bảo bất kính.
Khuôn mặt của Tiêu Sở Uy lúc này căng cứng, anh hơi cau mày vì thái độ xa lạ của cô, anh vốn không hề nhận ra từ lúc gặp anh và Tử Hàm cô mới như vậy.
Anh mặc kệ vẫn lơ đi mà nói sang chuyện khác:“Tôi sẽ đi Bắc Kinh thời gian chưa biết chính xác bao lâu, nếu ở đây có vấn đề gì em có thể gọi cho Giáo Sư Châu, cô ấy sẽ hỗ trợ em, còn nếu ở ngoài có vấn đề gì.
” Anh chưa kịp nói hết câu thì giọng Thiên Manh đã chèn vào:“Thầy Tiêu không cần nói cho em những việc riêng tư như vậy, nếu thực sự có vấn đề em sẽ tự giải quyết dù gì em cũng đã đủ trưởng thành để xử lý vấn đề cá nhân của mình.
Tuy nhiên em cũng cảm ơn thầy đã có ý muốn giúp đỡ em”Người đàn ông ấy đang nói lịch trình của mình cho cô, anh chưa từng làm như vậy trước đây với bất kỳ ai, lần này thì khác anh muốn cô biết anh sẽ làm gì và ở đâu.
Nhưng mà, đời không như mơ, khi Thiên Manh cứ như sóng biển vậy liên tục đánh lời nói anh dạt ra ngoài khơi.
“Em cứ gọi cho tôi, tôi sẽ tìm cách giúp em” Dù anh đang khó hiểu, cũng hơi phiền lòng, nhưng vẫn cố gắng nói hết lời muốn nói.
Phút chốc không gian lại chìm vào im lặng, rất lâu sau đó cho đến khi những món ăn được dọn ra, vẫn không có thêm lời nói nào.
Thiên Manh ăn không nhiều, cô cũng thấy sự kỳ lạ từ bản thân, tại sao cô lại giận dỗi với anh, cô có quyền gì giận dỗi, đáng lý cô phải tươi cười vì từ hôm nay trở đi cô không nợ người đàn ông này nữa, cô cũng sẽ có lý do để không gặp lại anh, nghĩ đến đây mắt cô lại cứ cụp xuống không nhìn lấy anh một cái, khác xa với những lần cô cứ tự nhiên mỉm cười rồi hỏi hạn tò mò anh đủ thứ.
Đây là bữa ăn không vui vẻ nhất của hai người bọn họ, trước đây khi ngồi ăn cùng Tiêu Sở Uy, Thiên Manh luôn cảm thấy vui vẻ và thoải mái, những món ăn cũng trở nên ngon hơn lại thường, nhưng hôm nay cô cảm thấy món nào cũng khó nuốt, chỉ ăn qua loa vài miếng rồi lại thôi.
“Không vừa miệng sao?"Anh vẫn ân cần hỏi, cô có chút mũi lòng tự hỏi bản thân đang hành xử kiểu gì thế này.
“Không phải, chỉ là lúc nãy em đã ăn một chút nên giờ cảm thấy không đói.
Cô cũng đã kiểm soát lại âm giọng, cố gắng kìm nén sự bộc phát của bản thân.
"Ừm.
"Lần này anh cũng chỉ đáp nhẹ với cô, không biểu cảm gì nhiều.
Bữa tối của họ kết thúc, khi cô tỏ ý muốn thành toán thì phục vụ báo bữa ăn đã thanh toán xong rồi.
“Chẳng phải em là người sẽ mời thầy sao, sao thầy lại thanh toán” Cô tỏ vẻ không vui chất vấn anh.
“Hôm nay tâm trạng em có vẻ không tốt, tôi không muốn để một người tâm trạng không tốt mời mình ăn.
”“Em không muốn nợ nần gì thêm nữa, vậy thầy nói đi em cần làm gì để trả hết những ân tình của thầy đây?”Cô ngây thơ nổi giận, cuối cùng anh cũng rõ là cô nóng lòng muốn dứt hết nợ nần với anh.
“Vậy đợi khi tâm trạng em vui vẻ, hãy mời tôi một bữa khác.
Hết nói nổi, đây chẳng phải là ép cô vẫn phải dây dưa với anh sao, cô vốn đã rất khó chịu với việc không làm chủ được cảm xúc của bản thân, giờ cứ như thế này cô sẽ phát điên mất.
Được vậy chỉ cần khi đi ăn vui vẻ là được chứ gì.
Thiên Manh cũng không phản ứng thêm nữa mà cứ vậy đồng ý.
“Được vậy khi nào thầy có thời gian?”“Đợi tôi đi Bắc Kinh về”Khoé môi anh nhếch lên để lộ ra nụ cười nhạt, mắt vẫn trìu mến như vậy.
“Được, khi đó thầy cứ nhắn tin cho em là được.
"Như nhận được câu trả lời vừa ý Tiêu Sở Uy cũng rơi vào im lặng anh nhấp lấy ly nước vẻ mặt lộ rõ sự vui vẻ.
Sau bữa ăn Tiêu Sở Uy đưa Thiên Manh về lại Hạ Uyển, cô vẫn không thay đổi thái độ với anh, còn anh vẫn dịu dàng nhìn cô bước xuống xe rời đi.

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!