Cơn nóng mùa hè gay gắt đến mức cả ban đêm cũng không dịu đi được chút nào, gió từ cái quạt nhỏ cũng chẳng hạ nhiệt được bao nhiêu. Đang định ngồi dậy đi tắm thì cơn đau bụng đột ngột truyền đến khiến bản thânKhương Dao khó trở mình. Cô cảm giác cơ thể mình lành lạnh nhưng mồ hôi lại túa ra như tắm, cơn đau bụng mỗi lúc một nặng khiến cô ôm bụng nằm co lại như một con tôm luộc. Khương Dao cố gọi cho Triệu Minh nhưng mà không thấy hắn nghe máy. Giờ đây, Khương Dao cảm thấy thật sự vô vọng và cô đơn. Cô biết biểu hiện đau bụng như thế này chắc chắn không thể nào là chuyện bình thường được. Chợt nhớ ra, hắn thường mắng cô tại sao không cầu cứu hắn. Vậy cô nên gọi cầu cứu thế nào đây? Nếu hôm nay như mọi lần hắn có mặt ở phòng cô thì chắc chắn không đến nỗi rồi. Khương Dao gọi bừa, mong sao hắn xuất hiện. - Chú, chú đến giúp tôi với. Quý Tửu Lạc , chú đến giúp tôi... Khi mắt Khương Dao nặng trĩu không thể mở thêm được nữa, sức lực như bị rút cạn. Cô lờ mờ thấy đèn được bật sáng, cả người nhẹ bồng được một người nào đó bế lên, cô không nhìn rõ mặt hắn ta. Trước khi ý thức chìm dần trong bóng tối, cô nghe loáng thoáng một câu nói của hắn:- Khôn ra rồi... ***Khi Khương Dao mở mắt ra thì trước mắt là trần nhà màu trắng, nhìn xung quanh mới biết đây chính là bệnh viện, bên cạnh giường chính là Triệu Minh. Ngay khi hắn thấy động tĩnhtừ cô liền bỏ việc lướt lướt điện thoại và chạy tìm y tá. Khương Dao được kiểm tra một lượt và phải ở đó 4 ngày để theo dõi thêm. Bác sĩ nói cô bị viêm ruột thừa nặng, đã được người nhà ký giấy chấp nhận phẫu thuật ngay khi vừa có kết quả sau khám. Nếu đến trễ e rằng sẽ chuyển biến xấu. Khương Dao có hỏi Triệu Minh làm sao biết chuyện mà đến đây được thì hắn cũng chỉ trả lời lúc 5 giờ sáng thấy cuộc gọi nhỡ của cô, khi hắn gọi lại thì một cô gái bắt máy bảo rằng mình là y tá bệnh viện, hiện người bệnh không có người thân, bảo hắn nếu là người thân thì đến giúp đỡ cô. Thế là Triệu Minh ba chân bốn cẳng chạy đến bệnh viện với cô. Đến nơi thì biết cô đã được phẫu thuật xong rồi. Khi hỏi ai là người đem cô tới đây thì y tá chỉ nói là người nào đó xưng là chú của Khương Dao và mọi chi phí đã được người đó trả toàn bộ. Khương Dao nghe xong không nói gì thêm. Triệu Minh có khá nhiều nghi vấn nhưng vì Khương Dao chưa bao giờ nói với hắn chuyện cô có người chú nào thân đến mức có thể có mặt trong đêm với cô, và lại còn có thể đi vào phòng trọ của cô vào giờ khuya nữa chứ. Vài ngày sau Khương Dao được ra viện, trở về phòng trọ. Và sau hơn bốn tuần, cô đã có thể dần dần trở lại nhịp sống bình thường của mình, tiếp tục công việc và học tập như mọi khi. Thấm thoát thời gian trôi quá nhanh, còn vài ngày nữa là đến kỳ thi đại học. Ở An Lạc, mỗi trường đại học sẽ tự ra đề, tự tổ chức thi nên điều này cũng may mắn cho cô, khi cô vừa hồi phục cơ thể hoàn toàn thì mới bắt đầu thi. Bây giờ là đầu tháng 8, ngày 10 tháng 8 thì mới đến ngày thi đầu tiên. Cả ba môn Toán, Văn, và Tiếng Anh sẽ được chia làm ba ngày thi liền kề. Chuyện tìm phòng trọ gần trường đại học đã được Triệu Minh sắp xếp thay cho cô, vì nhà hắn ở trung tâm thành phố nên hắn rất rành chuyện này. Kể từ ngày cô bị đau bụng, Khương Dao không còn thấy bóng dáng của Quý Tửu Lạc đâu cả, trong lòng cô cảm thấy trống trống gì đó nhưng cũng không đặt nặng lòng vấn đề này lắm, vì cô nghĩ hắn rất mạnh, làm gì có ai hại được hắn, chắc hắn chỉ bận một thời gian thôi. Còn hai ngày nữa là đến ngày thi, Khương Dao đã xin phép nghỉ làm thêm vài ngày, trước khi ra khỏi phòng cô có để một mảnh giấy trên bàn với nội dung rằng: Tôi đi thi đại học ở trung tâm thành phố An Bình, năm ngày sau tôi về. Không biết hắn có đọc được hay không, Khương Dao cứ để vậy cho hắn biết là được. Ra khỏi khu trọ, bà chủ trọ còn chúc cô thi tốt và dúi vào tay cô một vài cái bánh để đi đường ăn cho đỡ buồn. Nhìn những chiếc bánh nhỏ trên tay, Khương Dao cảm thấy mình như được tiếp thêm động lực. Ngày đầu tiên bước kỳ thi, Khương Dao mới ngỡ ngàng khi thấy Triệu Minh cùng phòng thi với mình, lúc trước hắn cứ giấu giếm ý đồ là muốn tạo cho cô sự bất ngờ đây mà. Cô không ngờ rằng Triệu Minh cũng có ước mơ giống như cô, được trở thành giáo viên dạy Tiếng Anh. Trong lòng cô vui sướng, quyết tâm làm tốt bài thi để cả hai có thể trở thành đồng nghiệp của nhau. Sau ba ngày thi, Khương Dao cảm thấy bản thân như bị rút cạn sức lực, Triệu Minh rủ cô ở lại thành phố chơi vài ngày nhưng cô đã từ chối vì đã hứa với hắn là xin nghỉ năm ngày rồi, và tờ giấy cô ghi cũng thế. Khác với lúc đến, được đi nhờ xe của nhà Triệu Mình vì ba mẹ hắn có việc ghé qua và rước hắn trở về thành phố. Lúc về thì Khương Dao tự bắt xe buýt. Vì đường đi cũng khá xa nên cô phải đi tận 2 tuyến xe buýt, mất hơn hai giờ đồng hồ sau thì mới về đến phòng trọ. Vào được căn phòng, Khương Dao để đồ ở một góc và nằm ườm người ra một cách lười biếng. Cô tự khen bản thân. - Mày làm tốt lắm!Rồi cười một mình trong vui sướng. Dường như mọi khó khăn bấy lâu nay đã tan thành mây khói, cô cảm nhận được sự may mắn và hạnh phúc đang dần đưa tay đón lấy cô, cô nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ yên bình.