Nửa đêm tỉnh giấc, từ ánh đèn ngủ lờ mờ, Khương Dao thấy bóng đen đang nằm ở góc phòng. Suýt nữa cô định la lên nhưng chợt nhớ ra đó chắc là Quý Tửu Lạc. Một thời gian rồi không gặp, cô dường như sắp quên đi sự xuất hiện của hắn. Cả người cô mệt mỏi vì phải ngồi xe liên tục nên cũng lười ngồi dậy nói chuyện với hắn. Ban đầu khi mới về cô chỉ cảm thấy mệt thôi, ngủ một giấc bây giờ cô cảm thấy toàn thân ê ẩm như vừa bị ai đó đánh cho nhừ người. Cô chẳng muốn nói gì, đành cứ để mắt nhìn về phía hắn. Quý Tửu Lạc biết cô đã tỉnh, liền cất giọng hỏi:- Khương Dao, cô thi tốt không?Khương Dao cứ ngỡ hắn đã ngủ mất rồi, ai ngờ hắn chỉ nhắm mắt để đó thôi. Sự xuất hiện của hắn khiến cô khá vui, trong lòng buồn buồn mấy bữa nay cứ lâng lâng vui sướng. Tốt, rất tốt, cám ơn chú. Cám ơn thì không cần đâu, ta đang mệt chết đây. Với cô, hắn lúc nào cũng là người mạnh mẽ nhất trong số những người cô từng gặp, lần này hắn bảo mệt, vậy chuyện hắn làm khó đến mức nào chứ?- Nhưng mà ta rất vui. Giọng nói của hắn rất nhẹ, không mang chút oán trách hay tiếc nuối nào. Khương Dao không thể nghĩ được có chuyện gì mà khiến một kẻ như hắn lại thốt ra được câu đó. Cô vô cùng tò mò vì đây là lần đầu tiên cô nghe hắn nói như thế. - Chú, có thế kế cho tôi biết đó là chuyện gì không?Quý Tửu Lạc vẫn nhắm mắt nằm đó, không hề động đậy, miệng thì cứ luyên thuyên trả lời điều mà cô tò mò. Tháng trước ta tình cờ ký khế ước với một bà lão. Lúc đầu trông bà ấy khá tuyệt vọng, ta liền xuất hiện bảo bà ký khế ước. Cứ nghĩ chuyện đơn giản thôi, ai ngờ bà ấy muốn ta tìm người yêu đã xa cách bao năm của mình. Bà ấy kể, trong một lần giận nhau, ông bỏ đi mà không trở về và bà vẫn giữ tấm ảnh của ông đến giờ. Bà chỉ muốn gặp ông một lần trước khi chết thôi. Thật ra không còn mong muốn gì thêm cả, bà biết căn bệnh ung thư tàn ác đang hành hạ bà sắp cạn nguồn sống rồi. Bà không thể chống chọi thêm được nữa. Lúc đó ta đã dụ dỗ rằng mình sẽ ban điều ước và yêu cầu bà ký khế ước với ta. Bà lão đưa cho ta một tấm ảnh, ta mới nhận ra nó giống y chang hồn ma một chàng trai trẻ đang theo bên bà. Lúc đó ta mới biết, người bà luôn tìm kiếm vẫn luôn ở bên cạnh bà, chỉ là lúc tức giận, hắn ta bỏ đi không may gặp nạn bỏ mạng mất xác. Hồn của cậu trai trẻ ấy đứng bên cạnh bà cũng khóc như mưa chẳng khác nào bà. Ta quyết định cho chàng trai trẻ ấy có nhân dạng và gặp bà trong một giờ, ta chạy đôn chạy đáo khắp nơi tìm kiếm người phụ giúp cho hắn có nhân dạng, sức lực của ta có hạn, không thể giúp được hơn. Trong một tiếng đó, một người già một người trẻ ôm nhau khóc trong hạnh phúc, họ đã hóa giải những khuất mắc của nhau. Thời gian kết thúc thì cơ thể người đàn ông liền dần biến trở thành hồn ma. Bà lão đã mãn nguyện, bà ấy đón nhận cái chết và bị tước đi linh hồn. Rồi Quý Tửu Lạc thở dài một hơi, cảm thấy bản thân mình tựa như vẫn còn là con người, vẫn còn đặt tình cảm vào công việc của một ác quỷ. Lúc đó ta nghĩ rằng, nếu bà bị tước đi linh hồn đồng nghĩa với việc không thể nào đầu thai chuyển kiếp được nữa, mọi công sức của người đàn ông chờ đợi bà suốt mấy mươi năm cũng tan theo mây khói. Ta đã lấy tờ khế ước ra và hủy nó ngay trước mắt bà. Ta còn chúc bà sang kiếp sau có thể đoàn tụ cùng người thương của bà. Khương Dao, ngươi thấy ta làm có đúng không? Ta đặt nặng tình cảm vào công việc nhiều quá đúng không?Đáp lại lời của hắn là tiếng sụt sịt mũi của Khương Dao, hắn nghe vậy liền mắng:- Khương Dao, nhát gan đã đành, bây giờ còn mít ướt nữa sao? Thật hết nói nổi. Giọng của cô nghèn nghẹn trả lời hắn:Chú không thấy câu chuyện rất cảm động sao?Ừ thì có chút cảm động, nhưng đâu đến mức phải khóc đâu. Rồi hắn chậc chậc tỏ ra bực mình:- Là ta sai, được chưa, ta sai khi kể chuyện đó cho cô nghe. Xùy, nín và ngủ giùm đi. Hắn nói lời tỏ ra ghét bỏ, chẳng quan tâm đến cô có muốn nín hay không. Qua một lúc, Khương Dao hỏi hắn:Chú, chú có thể bỏ khế ước với tôi không?Tất nhiên là không, cô là của ta từ thể xác đến linh hồn, không nhớ ban đầu cô đã nói gì rồi sao?Đúng vậy, con mồi khác hắn có thể bỏ qua nhưng Khương Dao dù có chết hắn cũng không buông bỏ. Cô phải là của hắn, mãi mãi là của hắn mới được. Nhưng... Nhưng gì mà nhưng, còn nói nữa ta thực hiện khế ước ngay lập tức. Khương Dao không muốn nói về vấn đề này với hắn nữa. Ngay từ khi bắt đầu đến giờ hắn không hề có ý định nhượng bộ cô. Khương Dao cảm thấy hắn cho cô năm năm chắc là cũng đủ nhiều rồi. Thôi thì bản thân không nên đòi hỏi nữa, cứ tận hưởng những khoảng thời gian tốt đẹp còn lại phía trước.