Khương Dao, cậu có mong ước gì khó thực hiện không? Cùng một câu hỏi, mà mấy tháng nay Triệu Minh cứ hỏi cô rất nhiều lần khiến đôi lúc cô tự nghĩ hắn đang muốn biết chuyện gì đây?Nè, Hứa Triệu Minh, cậu sao vậy? Câu hỏi này cậu hỏi mình không dưới mười lần trong vài tháng nay rồi á. Mình chỉ muốn tách khỏi gia đình, đậu đại học, tốt nghiệp rồi đi làm kiếm tiền nuôi bản thân thôi. Câu trả lời này cũng chẳng khác gì những lần trước, Triệu Minh cảm thấy khó hiểu, điều đó khá đơn giản, tại sao cô lại làm chuyện nguy hiểm như thế chứ?Khương Dao thấy suy nghĩ của bạn mình đang thả theo mây gió liền nhanh tay cốc vào đầu hắn một cái rõ đau. Hắn nhăn mặt ôm đầu nhìn cô, biểu hiện bất ngờ không biết tại sao lại bị ăn đòn. - Cậu mà không mau ăn là tớ ăn luôn phần của cậu đó. Ăn nhanh lên!Khương Dao trừng mắt nhắc nhở. Biết rồi, biết rồi! Khương Dao, nếu sau này cần giúp gì thì cứ nói với mình trước tiên nhé! Đừng nhờ người khác. Mình chỉ có cậu là bạn thân thôi mà. Trước đây vẫn vậy, sau này vẫn vậy. Cậu vẫn là người mình nhờ vả đầu tiên. Đây chỉ là lời nói dối thôi, Khương Dao biết một thời gian nữa thôi, khi mà hai bên gia đình tổ chức lễ đính hôn, mối quan hệ bạn bè giữa cô và hắn cũng sẽ kết thúc. Không thể nào có chuyện em rể thân thiết với chị dâu được. Ăn xong, từ trong túi, Triệu Minh lấy một chiếc hộp đưa cho Khương Dao, nhìn vào nó, mắt cô mở to. Cái... cái gì đây?Tặng cho cậu, quà mừng đậu đại học và quà sinh nhật. Khương Dao nghiêng đầu nhìn hắn rồi sờ sờ trán hắn lẫn trán của mình. - Cậu học nhiều quá bị ấm đầu sao? Sao lại cho mình cái này?Triệu Minh gạt nhẹ tay Khương Dao sang một bên, nở nụ cười ôn hòa. - Mình biết chắc chắn cậu sẽ đậu thôi. Cái này là quà cho cậu, cứ nhận lấy, nó không có đắt tiền đâu, chỉ là chiếc điện thoại bình thường thôi. Rồi Triệu Minh nắm chặt tay Khương Dao lại bắt buộc cô phải cầm lấy chiếc hộp. - Nếu không nhận thì đồng nghĩa với việc không xem tớ là bạn. Ánh mắt kiên định của Triệu Minh làm cho cô biết bản thân không thể nào từ chối được hắn. Đành nhận rồi cố gắng dành tiền mua quà đáp lại hắn vậy, cô nghĩ. - Cám ơn cậu. Cả hai ngồi chơi một lúc thì cũng gần đến giờ Khương Dao phải đi làm thêm, vì hè cô có nhiều thời gian rảnh nên cô cũng tranh thủ làm nhiều hơn, có thêm thu nhập trang trải cuộc sống hàng ngày. Không biết chừng khi đậu đại học, lên thành phố sẽ cần chi tiền mua nhiều thứ, có tiến sẵn vẫn tốt hơn. Triệu Minh chở cô đến cửa hàng văn phòng phẩm rồi mới ra về. Khương Dao bước vào thấy ánh mắt tò mò của bà chủ liền tự thanh minh:- Đó là bạn học nhóm ôn thi đại học của con. Sẵn tiện, bà ấy nói:- Cậu con trai đến đây lần trước là thế nào với con vậy?Chủ cửa hàng văn phòng phẩm là bà Nhan, vẻ ngoài trông khá nghiêm khắc nhưng thực chất cũng không khó tính là mấy, chỉ cần làm việc có trách nhiệm là được lòng bà. Khương Dao đoán chắc là bà Nhan đang nói đến Quý Tửu Lạc, lần trước hắn ta có nói là đến xin nghỉ việc giúp cô. Qua hôm sauđi làm, thấy bà chủ không nói gì cô liền nghĩ bà ấy không quan tâm lắm nên cũng không để ý gì thêm. - Dạ đó là chú của con. Nhìn cách ăn mặc của Khương Dao, bà Nhan đoán cô không phải là đứa hay chơi lêu lỏng nên cũng cho qua. Bà bảo cô vào làm việc, lau và sắp xếp lại đồ trên kệ rồi đi tiếp tục tìm đặt hàng mới về cho cửa hàng. Cuối cùng cũng kết ca làm, Khương Dao lê tấm thân đi bộ về nhà, hôm nay cũng có khá nhiều công việc phải làm nên cơ thể cô mỏi nhừ. Cô ghé đại vào hàng quán ven đường mua một ổ bánh mì, tiếp tục lê đôi chân của mình trên con đường nhó. Về đến nhà, mở cửa ra ánh mắt cô quét qua chỗ mà hắn hay nằm chờ cô, cứ ngỡ hắn sẽ bắt gặp đôi mắt đen nhòm nhìn mình, nhưng không, căn phòng trống trơn. Cô cũng không màng quan tâm. Ăn xong, vệ sinh cơ thể và làm để một lúc thì cô mới chuẩn bị đi ngủ. Sực nhớ ra chiếc điện thoại mà Triệu Minh tặng, vừa nằm vừa mở nó lên. Dù được hắn hướng dẫn qua cách sử dụng rồi, nhưng cô vẫn còn lóng ngóng một chút. Cảm giác được cầm một cái gì đó mới tinh thật hào hứng. Cô nghĩ, nếu như cô tự mua cái điện thoại này bằng tiền của mình thì không biết cảm xúc nó hào hứng đến mức nào nữa đây. Lướt lướt mạng xã hội một lúc thì cô được gợi ý bạn bè là Khương Nguyệt, ấn vào xem thử thì thấy nó chỉ suốt ngày đăng cuộc sống xa hoa như một tiểu thư. Thấy chẳng có gì phải tò mò nữa vì điều đó quá quen rồi, Khương Dao thoát ra. Tin nhắn từ Triệu Minh đến, hắn để hình đại diện khá đơn giản, chỉ là một mặt trăng, Khương Dao cảm thấy nó thật giống con người của hắn, đơn giản và chân thành đến mức ai nhìn vào cũng thích. Vì hầu như ngày nào cũng gặp, chẳng có chuyện gì để nói nên hai người nhắn tin với nhau vài câu sau đó cô cũng chìm vào giấc ngủ.