Cuối cùng, kỳ thi tốt nghiệp cũng đã đến, kỳ thi này trôi qua rất nhẹ nhàng, không gây bất cứ khó khăn nào cho cô. Cô đạt được điểm số khá cao và hoàn thành tốt nghiệp như mong đợi. Vậy là chỉ còn lo lắng cho kỳ thi đại học thôi. Nhiều lúc cô tự nghĩ, tại sao lại có hai kỳ thi chi cho mệt, trong khi chỉ cần nâng độ khó của kỳ thi tốt nghiệp và lấy điểm đó để xét đại học thì có phải đỡ mệt hơn không. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của cô gái nhỏ thôi, chứ hiện thực trước mắt thì cô cần trải qua kỳ thi đại học đầy cam go này. Ngày làm lễ tốt nghiệp cấp 3, trong không khí vui tươi của những cô cậu học trò bên gia đình thì Khương Dao lại khá cô đơn. Ba mẹ Triệu Minh đến đến chúc mừng hắn, trên tay cầm hai bó hoa hướng dương cực lớn, một cho hắn và một cho cô. Lúc này cô mới cảm thấy trong lòng được an ủi phần nào. Thời gian trôi nhanh cuối cùng cũng đã đến tháng 7, vậy là chỉ còn một tháng nữa là đến kỳ thi đại học. Buổi sáng nọ sau khi học nhóm xong, Triệu Minh ngỏ lời rủ Khương Dao sáng mai đi chơi xả stress, lúc đầu cô cũng không muốn đi lắm nhưng hắn nhất quyết không cho cô từ chối. Trước khi về hắn còn bảo rằng cô nhất định phải đi cho bằng được. Khương Dao thầm nghĩ bản thân đọc học đã căng thẳng nhiều tháng rồi, nghỉ ngơi một chút cho thoải mái cũng được. Từ khi Triệu Minh chuyển về cùng trường với Khương Dao - Trường cấp 3 Anh Bình (II) thì ba mẹ hắn đã mua thêm một căn nhà cấp bốn cho hắn tiện đi học. Cuối tuần, hắn sẽ tranh thủ trở về trung tâm thành phố để có thời gian quây quần bên gia đình. Đáng lý ra hè này hắn sẽ ở hẳn trung tâm thành phố, nhưng vì Khương Dao nên hắn vẫn còn ở đây, lâu lâu mới về. Ba mẹ hắn có khuyên nếu có ý định hứa hôn với Khương Nguyệt thì nên tránh xa Khương Dao để bớt lời đàm tiếu ảnh hưởng đến hòa khí hai bên gia đình. Nhưng lần nào hắn cũng chỉ ậm ừ cho qua, rồi đâu cũng vào đấy. ***Sáng hôm sau, Khương Dao vẫn thức dậy sớm như mọi khi nhưng hôm nay có hơi khác một chút chính là cô ăn mặc chỉnh chu hơn mọi ngày và không soạn sách vở gì cả. Cô nhìn chiếc đồng hồ nhỏ đang chỉ 7 giờ 45 phút. Chắc có lẽ vì tâm trạng khá tốt nên Khương Dao nghe âm thanh "tạch", "tạch" của chiếc kim giây giống như một bản nhạc vui tai, trong miệng cứ ngân nga một điệu nhạc nào đó mà cô hay nghe trên đường phố. Thấy vẫn còn 15 phút nữa mới đến giờ hẹn, Khương Dao vẫn tung tăng đi ra ngoài trong tâm trạng vui sướng không thôi. Vừa ra khỏi khu trọ, cô đã thấy Triệu Minh đang ngồi trên xe đạp đợi cô ở ven đường. Hôm nay hắn cũng khác hẳn thường ngày, quần jean, áo thun trông rất năng động và thoải mái, trên xe đạp của hắn đang mắc một cái túi cỡ vừa. Khương Dao cũng cảm thấy rất tò mò về nó. Vừa nhanh chân về phía hắn cô vừa nói:- Cậu đến sớm vậy?Triệu Minh đang ngắm cảnh đường phố trong nắng sớm dịu nhẹ, nghe giọng nói của Khương Dao thì liền quay đầu lại, cười rất tươi. - Mình vừa mới tới thôi. Lên xe! Nhanh lên!Mặc dù chẳng biết Triệu Minh sẽ chở mình đi đâu nhưng cô vẫn cứ ngồi phía sau xe, đích đến thì từ từ tính. Cô rất tin tưởng hắn. Ngồi trên xe hắn một lúc, đi qua những con đường rợp bóng cây đến một cánh đồng cỏ rộng lớn, xa xa là một mặt hồ phẳng lặng. Hai người dừng xe lại ở một gốc cây to đang xòe cành lá sum suê xanh mướt, ngồi bệt xuống đó tận hưởng làn gió mát yên bình thổi vào len lỏi khắp cơ thểRồi hắn lấy cái túi ra, cẩn thận lấy hai hộp thức ăn đưa cho cô một hộp và một để lại cho hắn. Khương Dao mở hộp ra thì biết ngay đó chính là một vài cuộn cơm Triệu Minh tự làm, trông nó có đôi chút vụng về. Khương Dao cười cười:- Cám ơn cậu! Nhìn dễ thương quá!Triệu Minh được khen thầm vui trong lòng, mặt hắn hơi ngượng không dám nhìn cô:- Cái này có là gì đâu! Nếu cậu thích thì sau này mỗi ngày mình đều nấu cho cậu. Khương Dao nghĩ đây chỉ là lời nói suông của hắn thôi, bản thân cô cũng không có mong chờ nó thành sự thật. Huống hổ, hắn sắp trở thành em rể của cô. Cô vừa ăn vừa hỏi:Cậu không sợ Khương Nguyệt buồn sao? Đi chơi với mình như thế này? Đã học nhóm chung rồi, bây giờ còn đi chơi chung, ba mẹ cậu không mắng sao?Không đâu, chuyện này không ai dám nói gì đâu. Với lại, ở mức bạn bè thì chuyện này cũng gọi là mình bình thường. Huống hồ, nếu Khương Nguyệt nó không hiểu chuyện thì nó tự chuốc lấy phiền phức trong lòng thôi, chuyện đó cậu không cần lo cho nó. Nghe những lời của hắn, Khương Dao nghĩ Triệu Minh chấp nhận Khương Nguyệt nhưng nếu nó không biết điều, tỏ ra đỏng đảnh tiểu thư thì... có lẽ không có kết quả tốt. Khương Dao cũng không để tâm nữa, huống hồ chuyện cả gia đình hạnh phúc của nó làm gì đến lượt cô nghĩ ngợi, tốt nhất là lo chuẩn bị tốt cho kỳ thi đại học còn hơn.