Trên con đường quen thuộc hai người vẫn thường cùng nhau đi, bầu trời trong xanh và ánh nắng nhẹ nhàng rọi xuống, từng bước chân của họ như hòà vào nhịp sống yên bình của thành phố. Tuy vậy, hôm nay có điều gì đó khác lạ. Khi Sa Hạ và Nam Tuấn đang đi ngang qua một cửa hàng bán nhạc cụ,Nam Tuấn bỗng dừng lại. Anh không nói gì, chỉ đứng im lặng trước cửa kính, ánh mắt chăm chú nhìn vào cây đàn tranh được đặt ngay vị trí trung tâm. Những tia sáng chiếu qua lớp kính phản chiếu lên cây đàn, làm nó trông như đang lấp lánh, sống động. Sa Hạ khẽ dừng bước, cô nhìn theo ánh mắt của bạn trai mình, nhận ra có điều gì đó đang trĩu nặng trong lòng anh. Ánh mắt của anh không chỉ đơn thuần là sự tò mò, mà là một nỗi niềm sâu kín, một vết thương chưa lành hẳn. Cô bỗng nhớ lại buổi hôm đó trong phòng âm nhạc, khi anh đã chia sẻ với cô một phần câu chuyện về quá khứ của mình. Sa Hạ quay sang nhìn Nam Tuấn, nhẹ nhàng hỏi, giọng cô chứa đựng sự quan tâm:"Anh có muốn vào xem thử một chút không?Nam Tuấn nhìn cô, trong giây lát, anh thoáng ngập ngừng, như đang đấu tranh với chính mình. Rồi anh lắc đầu, cười nhẹ nhưng không giấu được sự mệt mỏi trong ánh mắt:"Không đâu, chúng mình đi tiếp thôi, không là trễ học mất. " Nhưng Sa Hạ không để ý đến câu trả lời của anh. Cô hiểu rằng có những điều, nếu cứ mãi tránh né, thì nỗi đau sẽ chẳng bao giờ được chữa lành. Cô nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, kéo anh về phía cửa hàng:"Không sao đâu, mình chỉ xem một chút thôi. Không trễ học đâu. "Nam Tuấn bất ngờ trước hành động của cô, nhưng không phản đối. Cả hai bước vào cửa hàng. Tiếng chuông trên cánh cửa vang lên nhẹ nhàng, ông chủ quán, một người đàn ông trung niên với vẻ mặt phúc hậu, niềm nở chào đón họ:"Chào đôi bạn trẻ, không biết hai đứa muốn mua loại nhạc cụ nào?"Sa Hạ mỉm cười đáp lại sự nhiệt tình của ông chủ, trong khi đó, Nam Tuấn chỉ im lặng, ánh mắt vẫn hướng về phía cây đàn tranh ở trung tâm cửa hàng. Ông chủ nhanh chóng nhận ra sự chú ý của anh, liền bước tới gần, tiếp tục trò chuyện:"Trong quán hiện tại có rất nhiều loại nhạc cụ khác nhau, tha hồ cho mấy đứa chọn lựa. " Ông nói, nhưng ánh mắt vẫn dõi theo từng động tác của Nam Tuấn. Thỉnh thoảng, cậu chạm nhẹ vào dây đàn tranh, cảm giác quen thuộc từ những năm tháng đã qua dường như trỗi dậy. Ông chủ tinh ý nhận ra sự đặc biệt trong hành động của cậu, liền mỉm cười nhẹ nhàng hỏi: "Có vẻ như cậu bạn đây rất thích đàn tranh nhỉ? Loại đàn này khá kén người chơi, nhưng tôi đoán chắc cậu đã từng chơi rồi, phải không?"Nam Tuấn giật mình khi nghe câu hỏi bất ngờ ấy. Ánh mắt của anh dường như phản chiếu lại những kỷ niệm đau buồn. Anh chậm rãi gật đầu, rồi khẽ nói: "Dạ, đúng là trước đây cháu từng chơi đàn tranh... nhưng giờ thì không còn chơi nữa. "Sa Hạ đứng bên cạnh, im lặng lắng nghe, trong lòng cô không khỏi ngạc nhiên và lo lắng. Cô chưa từng nghe qua câu chuyện của anh, nhưng đây là lần đầu tiên cô chứng kiến rõ ràng sự đấu tranh nội tâm của Nam Tuấn khi đối diện trực tiếp với cây đàn. Ông chủ quán nhìn Nam Tuấn một lúc, ánh mắt đầy sự đồng cảm nhưng vẫn giữ giọng điệu nhẹ nhàng:"Sao vậy, tại sao cháu không còn chơi nữa?"Nam Tuấn cúi đầu, ánh mắt thoáng nét buồn sâu lắng. Anh không muốn đào sâu thêm câu chuyện này, những vết thương từ quá khứ vẫn chưa thể hoàn toàn lành lại. Anh nắm lấy tay Sa Hạ, hơi siết nhẹ như tìm chút an ủi, rồi nói với ông chủ: "Cảm ơn ông đã tiếp đãi, nhưng chúng cháu xin phép đi trước. "Trước khi ông chủ kịp đáp lời, Nam Tuấn đã nắm tay Sa Hạ kéo cô ra khỏi cửa hàng. Bước chân anh có chút vội vàng, như muốn tránh xa khỏi mọi kỷ niệm gợi lại quá khứ. Cả hai người im lặng suốt quãng đường đi, nhưng trong lòng Sa Hạ hiểu rõ rằng Nam Tuấn đang mang một nỗiniem nang triu. Cô không hỏi, không ép buộc anh phải nói ra, vì cô biết rằng đôi khi, sự im lặng và sự hiện diện bên cạnh nhau đã là đủ.