Khi Bias Là Liều Thuốc Chữa Lành

Chương 28: Công khai

30-11-2024


Trước Sau

Từ sau khi mối quan hệ của Sa Hạ và Nam Tuấn được công khai, cả hai như hình với bóng, không rời nhau một bước.
Cặp đôi trở nên nổi tiếng khắp trường, với không ít ánh mắt dõi theo từ những bạn học khác.
Nhiều trái tim thiếu nữ tan nát khi biết Nam Tuấn đã có người yêu, trong khi các chàng trai trong trường cũng âm thầm ngậm ngùi nhìn Sa Hạ hạnh phúc bên cạnh cậu.
Nhưng dù có tiếc nuối đến đâu, không ai có thể phủ nhận rằng hai người thực sự rất xứng đôi.
Họ được mệnh danh là "tiên đồng ngọc nữ," vẻ đẹp của họ khi sánh vai cùng nhau khiến người ta cảm thấy mọithứ đều hài hòa và hoàn hảo.
Sa Hạ và Nam Tuấn không chỉ học cùng nhau, mà họ còn cùng vui chơi, cùng chia sẻ mọi khoảnh khắc trong cuộc sống.
Họ trở nên thân thiết đến mức không ai có thể tách rời hai người.
Hôm nay, cả hai hẹn nhau đến khu vui chơi giải trí, một buổi chiều rực rỡ đầy nắng và tiếng cười.
Cả hai dắt tay nhau qua các gian trò chơi, trái tim Sa Hạ ngập tràn hạnh phúc khi được ở bên cạnh người mình yêu.
Khi Sa Hạ nhìn thấy hai chiếc cài tai - một chiếc hình con sói và một chiếc hình con thỏ - không thể cưỡng lại sự đáng yêu của chúng.
Cô vội vàng mua cả hai, nụ cười không ngớt trên môi.
Chạy đến chỗ Nguyên Vũ đang xếp hàng mua nước, cô hớn hở nói: "Nam Tuấn, anh cúi xuống một chút đi.
"Nam Tuấn ngạc nhiên nhưng cũng ngoan ngoãn cúi người xuống theo lời cô.
Sa Hạ nhanh chóng đeo chiếc cài tai con sói lên đầu cậu, mắt lấp lánh niềm vui.
"Tada! Giờ trông dễ thương hơn nhiều rồi này!" Sa Hạ cười tươi, đắc chí với sự sáng tạo của mình.
Nam Tuấn chớp chớp mắt, nhìn cô với vẻ ngạc nhiên lẫn tò mò.
"Bình thường, anh không dễ thương sao?"Cậu hỏi, giọng điệu cố tỏ ra nghiêm túc nhưng lại không che giấu được chút hài hước.
Sa Hạ nhướng mày, môi khẽ cong lên đầy tinh nghịch.
"Không, không dễ thương chút nào," cô nói, mắt lém lỉnh rồi bất chợt quay đầu bỏ chạy, cười khúc khích.
Nam Tuấn bất ngờ, nhưng ngay lập tức đuổi theo cô.
"Em đứng lại cho anh! Dám trêu anh hả? Để anh bắt được thì phạt nặng đấy!"Tiếng cười vang lên khi cả hai rượt đuổi nhau giữa khu vui chơi náo nhiệt.
Cuối cùng, Nam Tuấn cũng bắt kịp Sa Hạ, cậu ôm chặt cô từ phía sau, tiếng thở dồn dập.
"Nãy em bảo ai không dễ thương hả?" Nam Tuấn hỏi, giọng trêu chọc, cúi đầu nhìn xuống cô gái nhỏ nhắn đang cố thoát khỏi vòng tay mình.
Sa Hạ cười khúc khích, cố gắng chối tội.
"Không, không phải nãy em nói nhầm.
Anh vừa dễ thương vừa đẹp trai nhất"Nam Tuấn nhướng mày, ánh mắt tinh quái.
"Anh không nghe rõ, em nói lại đi.
" Giọng cậu đầy khiêu khích, như muốn trêu cô thêm.
Sa Hạ đỏ mặt, không biết phải làm sao.
"Nam Tuấn không chỉ là đẹp trai mà còn là người dễ thương nhất thế giới!" Cô hét lên, hy vọng điều đó sẽ làm cậu buông tha.
Nhưng Nam Tuấn chỉ cười khẽ, cúi xuống và hôn cô một cách bất ngờ, khiến Sa Hạ ngạc nhiên đến mức không thể phản ứng kịp.
Nụ hôn của cậu không chỉ là một cái chạm nhẹ mà là một nụ hôn sâu, mãnh liệt, truyền tải trọn vẹn tình cảm mà cậu dành cho cô.
Ban đầu, Sa Hạ cố vùng vẫy trong sự ngượng ngùng, nhưng sau đó, cô bị cuốn vào cảm giác ngọt ngào mà Nam Tuấn mang lại.
Trái tim cô đập mạnh, còn cả khu vui chơi như tan biến, chỉ còn lại cảm xúc giữa hai người.
Sau khoảng vài phút, Nam Tuấn nhẹ nhàng buông Sa Hạ ra, ánh mắt tràn ngập hạnh phúc.
"Đây là phần thưởng dành cho em vì đã nói đúng," cậu nói, với nụ cười đầy mãn nguyện trên môi.
Sa Hạ đỏ bừng mặt, cúi đầu không dám nhìn lên.
Trái tim cô đập nhanh hơn bình thường, nhưng đồng thời cũng cảm thấy một niềm vui lớn lao không thể diễn tả.
Nam Tuấn cúi xuống, khẽ cười.
"Hình như sói con đã làm thỏ con sợ rồi.
Để chuộc lỗi vì làm thỏ con kinh sợ, sói con sẽ đưa thỏ con về nhà nhé.
" Cậu nói đùa, giơ tay ra phía trước.
Sa Hạ nhìn cậu, trái tim cô tan chảy trước sự dịu dàng của Nam Tuấn.
Cô mỉm cười và nắm lấy tay cậu, cả hai cùng bước tiếp.
Khi họ đi ngang qua Vòng quay Mặt Trời trong khu vui chơi, Sa Hạ vô tình ngước lên và nhìn thấy một cảnh tượng đầy lãng mạn.
Trên đỉnh của vòng quay, một cặp đôi đang cầu hôn nhau.
Ánh hoàng hôn rực rỡ bao trùm lấy cả bầu trời, làm khung cảnh càng thêm lung linh, thơ mộng.
Sa Hạ dừng lại, mắt cô lấp lánh.
"Anh ơi, nhìn kìa...
Thật ngưỡng mộ!" Cô chỉ tay lên phía trên, giọng nói chứa đựng sự ngưỡng mộ và khát khao thầm kín.
Nam Tuấn đứng cạnh cô, mắt cũng dõi theo cảnh tượng ấy.
"Ừm, thật ngưỡng mộ," cậu khẽ đáp, nhưng trong lòng lại vang lên một cảm giác khác.
Hình ảnh đôi mắt sáng ngời của Sa Hạ khi cô nhìn lên đôi tình nhân cầu hôn ấy đã in sâu vào tâm trí Nam Tuấn.
Cậu tự nhủ, một ngày nào đó, cậu sẽ tổ chức một buổi lễ cầu hôn còn đặc biệt và lãng mạn hơn thế, để tặng riêng cho cô gái mà cậu yêu hơn tất cả.
Nam Tuấn nhẹ nhàng siết chặt tay Sa Hạ, không nói thêm lời nào, nhưng trong lòng đã âm thầm lập lời hứa sẽ mang đến cho cô một hạnh phúc lớn lao hơn bất cứ điều gì trên thế gian.

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!