Sa Hạ đứng lặng lẽ bên cạnh Nam Tuấn, trái tim cô dường như cảm nhận được mọi cảm xúc mà bạn trai đang giấu kín. Khi hai người rời khỏi cửa hàng, không gian trở nên tĩnh lặng, chỉ còn tiếng bước chân đều đều trên con đường lát đá. Cả hai không ai nói gì, nhưng cô biết rõ, bên trong Nam Tuấn, có một nỗi đau mà anh đã giữ kín bấy lâu nay, một nỗi đau liên quan đến cây đàn tranh?. Đột nhiên, Nam Tuấn cất tiếng, giọng nói của anh trầm và có chút nghẹn ngào:"Sa Hạ, em biết không... trước đây anh rất thích chơi đàn tranh. Đó là một phần không thể thiếu trong cuộc đời anh. Nhưng giờ thì khác. Đã lâu rồi, anh không dám chạm vào nó nữa. Sa Hạ quay sang nhìn anh, đôi mắt cô dịu dàng và chứa đầy sự quan tâm. "Anh đã từng kể với em ở phòng âm nhạc, rằng dù cơ thể khỏe mạnh, nhưng anh vẫn không thể làm điều mình thích. "Nam Tuấn khẽ gật đầu, anh tiếp tục kể, giọng anh như chạm vào những kỷ niệm xa xôi:"Ba anh là một nhạc sĩ đàn tranh, một người nghệ sĩ tài năng. Ông ấy thường biểu diễn ở những nhà hát lớn, và mẹ anh đã yêu tiếng đàn của ông từ lần đầu tiên nghe thấy. Tình yêu của họ bắt đầu từ những nốt nhạc ấy. Ba mẹ anh từng hạnh phúc lắm, họ yêu thương nhau sâu đậm và luôn đồng hành cùng nhau trong cuộc sống. Khi anh ra đời, họ coi anh là kết tinh của tình yêu ấy, và ba đã truyền lại cho anh niềm đam mê chơi đàn tranh từ khi anh còn rất nhỏ. "Ngừng một chút, anh hít thở sâu, như để kìm nén những cảm xúc đang dâng trào. Sa Hạ vẫn chăm chú lắng nghe, cảm nhận rõ nỗi đau ẩn sâu trong từng lời nói của Nam Tuấn. "Khi anh được mười tuổi, mọi thứ thay đổi. Khủng hoảng kinh tế khiến công việc của mẹ trở nên khó khăn, và ba anh phải làm việc nhiều hơn để lo cho gia đình. Ông nhận tất cả các show diễn, dù lớn hay nhỏ, chỉ để kiếm thêm thu nhập. "Anh nói tiếp: "Nhưng rồi, đêm định mệnh đó... sau một buổi biểu diễn, trên đường về nhà, ông ấy gặp tai nạn. Và cây đàn tranh... tuột khỏi tay ông ấy, vì muốn bảo vệ cây đàn mà ba anh đã lao ra giữa đường, lúc này một chiếc xe lao tới tông trực diện vào người ông ấy, do mất máu quá nhiều nên ba anh đã bỏ hai mẹ con anh mà đi, nhưng cho đến lìa xa trần thế thì trong tay của ông ấy vẫn nắm lấy cây đàn tranh. " Nam Tuấn dừng lại, mắt anh dõi xa xăm, như thể đang nhìn lại hình ảnh quá khứ đau đớn ấy. Sa Hạ không nói gì, chỉ lặng lẽ bước lại gần anh hơn, cô có thể cảm nhận rõ sự đau khổ mà anh đã trải qua. "Mẹ anh không chịu nổi cú sốc đó. Bà suy sụp, đổ mọi lỗi lầm lên cây đàn một cách mù quáng, chỉ vì không biết bám víu lấy lý do gì để chấp nhận cái chết của ba anh. Bà cấm anh chơi đàn, vì sợ rằng nó sẽ mang đến bất hạnh, giống như cách nó đã mang ba anh rời xa bà mãi mãi. Mặc dù anh nhiều lần cố gắng thuyết phục mẹ, bà vẫn không thay đối. Anh hiểu rằng mẹ chỉ lo cho anh, bà không muốn mất đi người thân cuối cùng. "Sa Hạ nắm tay Nam Tuấn chặt hơn, cảm nhận được từng cơn nhịp đập nơi cổ tay anh. Cô hiểu rằng câu chuyện về bố mẹ và cây đàn tranh đã đè nặng lên vai anh trong suốt bao nhiêu năm qua. Mất đi bố trong một tai nạn và chứng kiến mẹ phải chật vật để lo cho cả hai, Nam Tuấn đã hy sinh niềm đam mê lớn nhất của mình chỉ để khiến mẹ an tâm. "Anh đừng bi quan như thế," Sa Hạ nhẹ nhàng nói, mắt cô sáng lên với quyết tâm. "Sắp tới là kỷ niệm 70 năm thành lập. Đây là cơ hội để anh chứng minh cho mẹ anh thấy đam mê của anh không phải là thứ mang lại nỗi đau, mà là điều mang lại sức sống, niềm vui. "Nam Tuấn lắc đầu, nụ cười của anh pha chút buồn bã. "Nhưng mẹ anh sẽ không bao giờ chấp nhận việc anh chơi đàn nữa, Sa Hạ à. Đối với bà, cây đàn đó đã lấy đi người mà bà yêu thương nhất. ""Không, anh không thể từ bỏ dễ dàng như vậy," Sa Hạ khẽ thở dài, rồi nhìn thẳng vào mắt Nam Tuấn, ánh mắt đầy quyết tâm. "Anh đã nói với em rằng đàn tranh là một phần của anh, là điều không thể thiếu trong cuộc sống của anh. Vậy thì tại sao anh không cho mẹ thấy rằng tình yêu của anh với cây đàn cũng lớn như tình yêu mà bố anh dành cho bà?"Nam Tuấn im lặng, đôi mắt anh dường như chứa đựng một nỗi đau mà anh đã giấu kín suốt bao năm. Sa Hạ tiếp tục, giọng cô ấm áp và thấu hiếu. "Hãy thử diễn một lần nữa, chỉ cần một lần thôi. Để mẹ anh thấy rằng đam mê không phải là điều khiến anh xa cách, mà là thứ giúp anh gần lại hơn với bố anh, với quá khứ mà anh luôn trân trọng.