Nhờ ánh sáng của đomđóm, Kiều An Hạ nhìn thấy trên mặt đất trong phòng rải đầy cánh hoa hồng màu đỏ thẫm và hồng nhạt, trước mặt mình còn đặt một người mẫu, trênngười mặc chiếc váy cưới màu trắng xinh đẹp. Vốn hôm nay cô xuất viện, ba mẹ Kiều hi vọng cô và Trình Dạng ở lại nhà họ Kiều, Trình Dạng nói muốn dẫn cô về bên này, lúc đó cô còn tưởng rằng vì hai người đãlâu rồi không thân mật, nghĩ anh nếu ở nhà họ Kiều thì bất tiện nên mớidẫn cô tới đây. Nhưng thật không nghĩ rằng, thì ra anh đã chuẩn bị chocô một kinh hỉ ở chỗ này. Đom đóm…. Đó là mơ ước từ nhỏ của cô,từ sách vở và phim hoạt hình cô biết trên thới giới này còn có một loạicôn trùng có cánh phát ra ánh sáng trong đêm tối. Lúc cô còn nhỏ, khôngít lần quấn quít lấy ba Kiều đòi đom đóm, đáng tiếc giữa thành phố BắcKinh rất khó tìm được, sau đó đom đóm trở thành điều tiếc nuối trong kýức của cô. Lúc cô và Trình Dạng ở chung một chỗ, từng đề cập tới những việc thời thơ ấu, nhưng cho rằng đó là chuyện cười để tán dóc màthôi. Cô lại không nghĩ rằng, những thứ tiếc nuối đó, có một ngày anh thế mà lại bù đắp cho cô. Kiều An Hạ nhìn đom đóm không ngừng bay lượn xung quanh mình và Trình Dạng,đáy mắt cười nhẹ nhàng, theo bản năng cô quay đầu nhìn về phía TrìnhDạng. Trình Dạng nhìn vào mắt cô, trong ảnh ngược có rất nhiềuánh sáng đom đóm, anh cười dịu dàng với cô, sau đó không hề có dấu hiệubáo trước đã quỳ gối trước mặt cô, cầm một chiếc hộp gấm màu đỏ từ trong túi, mở ra nâng lên trước mặt Kiều An Hạ: “Hạ Hạ, em đồng ý gả cho anhkhông?”Kiều An Hạ cúi đầu thì nhìn thấy ánh sáng kim cươngtrong hộp gấm phản chiếu, cô há to miệng, theo bản năng muốn thốt ra câu “Em đồng ý,” nhưng sau đó trong đầu hiện lên suy nghĩ cả đời này côkhông thể mang thai, nên ba chữ này giống như kẹo cao su dính trong cổhọng cô, làm thế nào cũng không phun ra được. Trình Dạng vững vàng quỳ một gối trước mặt Kiều An Hạ, vẻ mặt dịu dàng, vô cùng kiên nhẫn chờ đợi. Tay Kiều An Hạ cuộn thành nắm đấm, trong đầu cô có hai dòng suy nghĩ bắt đầu đánh nhau kịch liệt. Một bên kêu cô đừng làm lỡ cuộc đời Trình Dạng, một bên kêu cô gật đầu đồng ý Trình Dạng. Sau khi đấu tranh rất lâu, Kiều An Hạ bỗng nhiên lùi người ra sau một bước, nhìn về phía Trình Dạng nhẹ nhàng lắc đầu: “Trình Dạng, em không thể gả cho anh. ”Mi tâm Trình Dạng hơi nhíu lại, ánh mắt nhìn Kiều An Hạ vô cùng ngạc nhiên. Đáy mắt Kiều An Hạ chưa đầy nước, cánh môi cô run rẩy lợi hại, còn chưa nói gì nước mắt đã lộp bộp rơi xuống: “Trình Dạng, anh biết rõ em không thể mang thai, vì sao còn muốn cưới em?”Khoảng thời gian này côluôn muốn để bản thân mình trở thành một người ngu ngốc, giả vờ như hoàn toàn không biết bản thân mình chẳng thể làm mẹ. Cô cho rằng như vậy làcó thể yên tâm thoải mái ở cùng một chỗ với Trình Dạng, nhưng đợi tớinửa đêm tỉnh mộng, cô không nỡ ngủ, mở to mắt nhìn Trình Dạng cuộn mìnhtrên sofa bên cạnh, đáy lòng sẽ rất đau khổ và áy náy. “Anh biết không, bây giờ em chỉ là một người tàn phế, cả đời này em khó có khả năng mang lại cho anh một gia đình đầy đủ!”“Em thật sự rất muốn ở cùng với anh suốt cuộc đời này, nhưng mà em khôngthể ích kỷ liên lụy anh như vậy, điều này đối với anh mà nói, không công bằng…. ” Cuối cùng Kiều An Hạ không nhịn được khóc ra tiếng: “Cho nên,Trình Dạng, không nên lấy em, được không? Không cần phải cưới em…. ”