Máy bay càng bay càng cao, cho đến cuối cùng không nhìn thấy đèn đuốc của Bắc Kinh nữa, nướcmắt Tống Tương Tư mới lăn xuống gò má. Cách dòng nước mắt cô hoảng trông thấy, Tống Tương Tư của tám năm trướcmặc một bộ váy trắng, tóc chải buộc kiểu đuôi ngựa, đứng trước mặt HứaGia Mộc đẹp trai dưới ánh mặt trời, nhìn chằm chằm tấm chi phiếu dichuyển trong tay anh, cắn góc môi bất lực và rất không yên lòng, cuốicùng nhắm mắt lại, nhẹ nhàng gật đầu, nói: “Được, tôi ở cùng anh. ”Ngày Kiều An Hạ xuất hiện, thời tiết toàn thành phố Bắc Kinh rốt cuộc đã chuyển thành ấm áp. Sáng sớm Trình Dạng và mẹ Kiều bắt đầu dọn dẹp đồ đạc, mặc dù hôm trướcKiều An Hạ đã hẹn Kiều An Hảo hôm nay sẽ gặp nhau ở nhà họ Kiều, nhưngrõ ràng bụng Kiều An Hạ đã lớn vẫn đi cùng Lục Cẩn Niên tới bệnh việnđón cô xuất viện. Trở lại nhà họ Kiều đã là mười hai giờ trưa, đúng lúc người giúp việcmới chuẩn bị xong cơm trưa, Kiều An Hạ là người đang bị thương, Kiều AnHảo là phụ nữ có thai, chuẩn bị đồ ăn dinh dưỡng thanh đạm. Ăn xong cơm trưa, Trình Dạng và Lục Cẩn Niên theo ba Kiều đi vào thưphòng, để lại ba người Kiều An Hảo, mẹ Kiều, Kiều An Hạ ngồi trong phòng khách xem TV. Kiều An Hảo đã mang thai hơn ba tháng, thích ngủ lười biếng, dựa vào bả vai Kiều An Hạ xem TV, rồi ngủ lúc nào không biết. Kiều An Hạ cảm giác được vai mình nặng trĩu hơn, không nhịn được quayđầu sang thì nhìn thấy bộ dạng Kiều an Hảo nhắm mắt ngủ say, lập tứcchặn câu nói đang tính mở miệng. Sau đó nhẹ nhàng chạm vào mẹ Kiều đangngồi bên cạnh, chỉ tấm chăn cách đó không xa, nhẹ giọng nói: “Mang chănđưa cho con với. ” Kiều An Hạ nhận lấy chăn nhẹ nhàng đắp lên người Kiều An Hạ, khi nhétvào dưới cánh tay cô, vừa đúng lúc cô nhìn thấy bụng hơi nhô lên củaKiều An Hảo. Tầm mắt Kiều An Hạ dừng lại ở hình ảnh ấy, tay phía dướicủa cô liền sờ lên bụng cứng rắn của Kiều An Hảo, trong nháy mắt lòng cô thầm hâm mộ, sau đó giống như bị điện giật rụt tay về, trong đáy mắttoát lên vẻ u ám. Đợi sau khi Kiều An Hảo tỉnh dậy đã là sáu giờ tối, mẹ Kiều cũng đãchuẩn bị xong bữa tối, mọi người dứt khoát ở lại nhà họ Kiều dùng cơmrồi mới ai về nhà nấy. Kiều An Hảo và Lục Cẩn Niên về Cẩm Tú Viên, Trình Dạng lái xe đưa KiềuAn Hạ về nhà ở của mình, không biết có phải mệt mỏi không mà dọc đườngđi Kiều An Hạ luôn nhắm mắt lại, một câu cũng chưa nói. Đến cửa khu nhà, Trình Dạng mở cửa rồi chắn trước mặt Kiều An Hạ: “Trước tiên nhắm mắt lại đã. ”Kiều An Hạ buồn bực ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Trình Dạng một cái: “Làm gì?”“Nhắm mắt lại. ” Trình Dạng lặp lại lần nữa, chứng kiến bộ dạng thờ ơ của Kiều An Hạ, thế là anh dứt khoát vòng ra sau người Kiều An Hạ, giơ taylên che kín hai mắt cô, sau đó dùng chân đá văng cửa đẩy Kiều An Hạ vàotrong nhà. “Trình Dạng, anh làm gì vậy hả?” Kiều An Hạ xoay đầu muốn tách hai tayTrình Dạng ra, nhưng người đàn ông lại cúi đầu, dán bên tai cô nhẹ nhàng “Hừ” một tiếng, sau đó tiện tay khép cửa phòng, tiếp tục đẩy Kiều An Hạ đi một mạch tới giữa phòng khách mới dừng lại, rồi chậm rãi thả taykhỏi mắt Kiều An Hạ. “Trình Dạng, rốt cuộc là anh muốn làm điều bất ngờ gì thế…. . ” Kiều An Hạ vừa nói vừa mở to mắt, sau đó thì nhìn thấy xung quanh mình rất nhiềuđom đóm đang bay lượn, từng đoàn từng đoàn tỏa ra ánh sáng màu vàng ấmáp trong đêm tối.