Trình Dạng thu nhẫnvề, đứng lên giơ tay lau nước mắt đang không ngừng rơi xuống cho Kiều An Hạ: “Hạ Hạ…. Anh không muốn công bằng, anh muốn chính là em. ”Nước mắt Kiều An Hạ rơi càng nhiều, Trình Dạng lau thế nào cũng không hết,cuối cùng dứt khoát nâng mặt cô lên, nhìn chằm chằm vào mắt cô: “Nếu bây giờ em không muốn kết hôn cũng không sao, chúng ta tạm thời có thể tiếp tục làm người yêu, nếu em sợ làm lỡ cuộc đời anh, cả đời không muốn kết hôn với anh, vậy thì kiếp này chúng ta sẽ làm người yêu, dù sao cuộcđời này em không gả, anh sẽ không cưới…. ”Kiều An Hạ “Oa” một tiếng, sau đó liền ôm cổ Trình Dạng, khóc như một đứa trẻ. Trình Dạng ôm cô vào lòng, vỗ nhẹ sau lưng cô, hạ thấp giọng dụ dỗ: “Được rồi, đừng khóc nữa…. ”Tiếng khóc không giảm tí ti nào. Dường như đom đóm không có cảm giác mệt mỏi, vẫn không ngừng bay vòng quanhhai người, màu vàng ấm áp, lập lòe chớp tắt lúc tối lúc sáng. Thời gian như nước chảy, chậm rãi trôi qua, đảo mắt xuân qua hạ đến, hạ đithu tới, thu đi đông vào. Trong một đêm tuyết rơi đầy bay lả tả, Kiều An Hảo cách ngày sinh chỉ gần một tuần, tối đó cô bất chợt bị đau đến tỉnh ngủ, theo bản năng cô vươn tay, đẩy Lục Cẩn Niên bên cạnh. LụcCẩn Niên tỉnh rất nhanh, trước tiên anh hỏi một câu “Làm sao vậy?” Sauđó chợt nghe thấy Kiều An Hảo vì đau mà phát ra tiếng kêu rên, trongnháy mắt cả người tỉnh táo lại. Anh vội bật đèn, nhìn thấy sắc mặt KiềuAn Hảo tái nhợt, drap dưới người ướt một mảng, rõ ràng đã vỡ nước ối. Mặc dù trước khi chào đón Bánh Mật sinh ra Lục Cẩn Niên đã học đủ mười bàicông tác chuẩn bị, vốn anh không thuộc về mảng y học, nhưng đã sớm thành một nửa là bác sĩ khoa phụ sản rồi, thế mà gặp phải tình huống này,người vẫn lộ ra vẻ hoảng hốt lo sợ. Lục Cẩn Niên gần như là nhảy từ trên giường xuống mặt đất, anh gọi điện thoại cho bệnh viện trước,sau đó ngay cả quần áo cũng chẳng thèm thay, trực tiếp ôm Kiều An Hảochạy xuống dưới lầu. Kiều An Hảo đau quá cả người co rúm lại,Lục Cẩn Niên chứng kiến bộ dạng này của cô, người lại càng hoảng sợtheo, thậm chí phải khởi động hai lần xe mới nổ máy. Tuyết rơirất dày, toàn bộ ngã tư đường đều là một mảng trắng xóa, nhiệt độ rấtthấp, bông tuyết rơi xuống đất đã kết thành băng. Lục Cẩn Niên lái xecực nhanh, thỉnh thoảng lúc gặp khúc rẽ Kiều An Hảo còn có thể nghe thấy tiếng trơn trượt của lốp xe, cô chịu đựng cơn đau, theo bản năng mởmiệng nói: “Lục Cẩn Niên, anh đừng quá gấp gáp…. . ”Đừng quá gấp gáp? Làm sao có thể không gấp được chứ?Lúc mang thai đúng là rất cao hứng, cuối cùng anh và cô cũng có một baby, gia đình bọn họ đã hoàn chỉnh rồi. Nhưng mà bây giờ chứng kiến cô đau lợi hại thế này, đã từng cao hứng biết bao nhiêu thì bây giờ sợ hãi bấy nhiêu. Đến bệnh viện, Lục Cẩn Niên ngay cả xe cũng không tắt máy, gần như là lộnnhào nhảy xuống xe, sau đó không hề có phong độ ôm Kiều An Hảo chạy vọtlên trên lầu khoa phụ sản của bệnh viện. Kiều An Hảo vừa vào phòng sinh, ngoài hành lang phòng sinh chỉ có một mình Lục Cẩn Niên. Trong phòng sinh vẫn luôn truyền ra tiếng kêu đau tê tâm liệt phế của Kiều An Hảo, Lục Cẩn Niên nghe thấy trong lòng run sợ. Từ trước đến nay tâm lýchịu đựng của anh vô cùng tốt, vậy mà giờ hoang mang rối loạn không biết làm sao. Cuối cùng lúc sắp không làm chủ được tinh thần anh mặc kệ tấtcả, lấy điện thoại ra lần lượt gọi cho Hứa Gia Mộc, Trình Dạng, Kiều AnHạ, trợ lý, Triệu Manh bảo mọi người qua đây. Hứa Gia Mộc là người đến đầu tiên, anh mới vừa ra khỏi thang máy đã nghe tiếng Lục Cẩn Niên từ hành lang truyền tới.