Cho dù động tác của Hứa Gia Mộc rất nhanh, nhưng trang giấy vẫn bị cháy một cái lỗ nhỏ. Nghiêng đầu, xuyên qua kính xe, Hứa Gia Mộc thấy Kiều An Hảo và Lục Cẩn Niênmột trước một sau đi đến trước cửa nhà, lúc Lục Cẩn Niên nhập mật khẩu,không biết Kiều An Hảo nói gì đó, ngược lại tự mình mím môi rồi cườikhúc khích, chọc cho Lục Cẩn Niên vươn tay, vuốt nhẹ tóc cô, sau đó mởcửa ra. Cũng không có lập tức đóng cửa, anh có thể nhìn rõ haingười đứng trước cửa, Lục Cẩn Niên cuối xuống thay Kiều An Hảo tháogiày, rồi cầm một đôi dép đến trước mặt cô, lúc Kiều An Hảo đổi giầy,còn nhón chân hôn lên hai bên má của Lục Cẩn Niên, rõ ràng khiến cho Lục Cẩn Niên hơi khựng lại, sau đó liền đưa tay ra, nắm lấy cánh tay củaKiều An Hảo, kéo tới trước mặt mình, bộ dáng muốn hôn xuống, kết quả lại bị Kiều An Hảo cầm hoa che ở phía trước, làm người sau giật mình, rồibỏ chạy vào nhà. Có vẻ tâm tình của Lục Cẩn Niên rất tốt, đứngtrước cửa, chăm chú nhìn theo Kiều An Hảo chạy đi mấy giây, mới đổigiày, thuận tiện đóng cửa lại. Hứa Gia Mộc ngồi trong xe, lúc này mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Sau đó cúi đầu, tầm mắt rơi vào chỗ kí tên trên văn kiện phân chia tài sản trong tay. Tuy rằng là bản photocopy nên chữ viết không được rõ ràng lắm, nhưng anhvẫn có thể nhận ra ba chữ rồng bay phượng múa, là tên của Lục Cẩn Niên. Tay anh nắm xấp giấy tờ bắt đầu run rẩy, sự tình đã qua một ngày một đêm,nhưng anh luôn cảm thấy như là đang nằm mơ, tại sao đột nhiên, mọichuyện lại biến thành như vậy?Rõ ràng trước kia khi anh gặp Lục Cẩn Niên, liền cười hì hì tiến tới gọi anh hai. Rõ ràng trước kia mỗi lần Kiều Kiều nhìn thấy hắn, đều ôn nhu nở nụ cười yếu ớt kêu anh Gia Mộc. Tại sao đột nhiên, đột nhiên, anh không thể đối mặt với hai người bọn họ nữa cơ chứ?Hứa Gia Mộc ở trong xe, ngồi nhìn chằm chằm mấy tờ giấy hồi lâu, mới khởi động xe, chậm rãi chạy ra khỏi Cẩm Tú viên. Lúc này vừa vặn là thời điểm tan tầm, trên đường phố Bắc Kinh xe chạy đôngnghịt, một giây trước đạp chân ga, một giây sau phải phanh lại, Hứa GiaMộc mù quáng đi theo dòng xe vừa đi vừa nghỉ, cuối cùng do quá xuấtthần, thế nhưng đụng vào đuôi xe phía trước, cũng may không nghiêm trọng lắm, đối phương là xe taxi, lo công việc bị chậm trễ, chỉ yêu cầu nóichuyện riêng, mở miệng muốn một ngàn đồng, anh cũng không cò kè mặc cả,trả tiền, tiếp tục khởi động chiếc xe đã bị hỏng một bên đèn, chạy lungtung không có mục đích. Bóng đêm dần dần buông xuống, đến khi Hứa Gia Mộc phục hồi tinh thần lại, anh phát hiện mình thế nhưng lái xe đến khu nhà Tô Uyển. Anh sửng sốt một chút, cuối cùng vẫn đạp phanh, sau đó ngừng lại, nhìn chằm chằm cửa nhà trọ, cả người có chút sững sờ. Đây là nhà của Tống Tương Tư... Anh và cô đã tính toán xong cẩn thận, cũngphải năm, sáu tháng rồi chưa gặp mặt... Hẳn là cô sống rất tốt, thờigian trước ở trong một bữa tiệc, còn nghe nói có Đài Truyền Hình tổ chức tiết mục nghệ thuật giải trí muốn mời cô làm ban giám khảo, ra giáchừng một trăm triệu!Hứa Gia Mộc mở cửa xe, bước ra, đứng dựavào xe nhìn chằm chằm tòa nhà Tống Tương Tư ở một hồi, bên cạnh bỗng cómột chiếc xe bảo mẫu ngừng lại, Hứa Gia Mộc giống như có một dự cảm, đột nhiên quay đầu, qủa là nhìn thấy Tống Tương Tư từ trong xe bước ra, côcũng không có chú ý tới anh, bộ dáng vẫn cao ngạo khinh người như trướckia, người đại diện ngồi trong xe không ngừng dặn dò, cô thấy phiền liền phất tay, giày cao gót đạp xuống, đi đến phía cửa nhà trọ.