Dưới sự giúp đỡ củatrợ lí và Tiều Manh, cuối cùng Lục Cẩn Niên cũng mang được những thứ vừa mua vào bên trong xe, sau khi tạm biệt hai người đó, anh lái xe chởKiều An Hảo về Cẩm Tú Viên. Lúc Kiều An Hảo vừa lên xe, cô nhìnthấy trên ghế phụ có một bó hoa tươi, vừa muốn hỏi Lục Cẩn Niên hoa nàylà ai tặng, nhưng ngay lúc đó cô nhìn thấy một tấm thiệp bên trong bóhoa, vươn tay cầm lên, Kiều An Hảo liền nhìn thấy nét chữ ngắn gọn củaLục Cẩn Niên: "Gửi tặng Kiều Kiều. "Kiều An Hảo vui vẻ cười tươi, cô lấy chiếc điện thoại di động ra, tự mình chụp vài bức ảnh, cô chu môi lên, nhìn rất đáng yêu. Lục Cẩn Niên đang chăm chú lái xe ở bên cạnh, anh nhìn qua kính chiếu hậuthấy được những hành động nhỏ này của cô, khuôn mặt anh vẫn lạnh lùngnhư cũ, nhưng dưới đáy mắt lại hiện lên một chút vui vẻ. Tối hômqua Hứa Gia Mộc đã uống rượu trong quán đến say mèm, sau khi anh ta mởmắt ra, anh có cảm giác không biết hôm nay là năm nào nữa, vẫn nằm ngủtrên chiếc ghế sô-pha quen thuộc, có lẽ tối qua không liên lạc được vớingười quen đưa anh về, nên chủ quán vẫn để anh ngủ lại trên ghế sô-phađó. Cũng vì uống nhiều rượu, đầu Hứa Gia Mộ vô cùng đau đớn, anhphải nằm lại trên ghế một lát, sau đó mới sờ túi tìm điện thoại, nhưngmột lúc lâu vẫn không tìm thấy, bây giờ anh mới nhớ lai, lúc lái xe anhđã ném nó vào một góc trong xe vì chán ghét nhìn thấy Hàn Như Sơ luôngọi đến. Anh xoa xoa huyệt thái dương đau nhức, đứng dậy từ trênghế sô-pha, có lẽ tư thế nằm ngủ của anh không đúng, nên bây giờ mệt rãrời khắp toàn thân, chủ quán vẫn đang ngủ say, Hứa Gia Mộc cũng khôngđánh thức ông ấy dậy, anh chỉ để lại một xấp tiền gần đó rồi đi ra. Ra khỏi quán rượu, Hứa Gia Mộc mới phát hiện bây giờ đã là hoàng hôn rồi,mặc dù anh đã tỉnh rượu nhưng tinh thần vẫn có chút hốt hoảng, Hứa GiaMộc đi vòng quanh bãi đỗ xe vài lần mới tìm được xe của mình, anh ngồivào xe rồi nhặt điện thoại lên, điện thoại đã tắt nguồn, Hứa Gia Mộc bật nguồn điện thoại lên, anh ghé vào tay lái nhắm mắt lại, đến khi ngheđược chuông báo khởi động xong, anh mới quay lại, nhìn thấy trên mànhình hiện lên rất nhiều tin nhắn được gửi đến và cuộc gọi nhỡ. Đa số đều là cuộc gọi và tin nhắn của Hàn Như Sơ, chằng chịt trên mànhình, Hứa Gia Mộc càng nhìn càng cảm thấy buồn bực, sau đó anh xóa tấtcả những tin nhắn và cuộc gọi nhỡ kia một lúc, anh mới thấy lòng mìnhthoải mái hơn hẳn, anh lái xe rời đi. Hứa Gia Mộc lái xe đidạo xung quanh một vòng, cuối cùng anh vẫn đi đến Cẩm Tú Viên, anh dừngxe bên trong ga ra nhà mình, mở của sổ ra rồi châm một điếu thuốc, ngẩnngười mà nhìn mảnh sân nhỏ bên nhà Lục Cẩn Niên. Hứa Gia Mộckhông biết chính xác bản thân đã đứng ngẩn ngơ đến bao lâu, phải đến khi có tiếng động cơ xe đi vào anh ta mới hoàn hồn, nhìn sang bên mảnh sânnhỏ kia, Kiều An Hảo đang ôm một bó hoa tươi bước xuống xe, sau đó cửaxe trên ghê lái chính cũng được mở ra, Lục Cẩn Niên cũng bước xuống. Lúc Hứa Gia Mộc nhìn thấy khuôn mặt của Lục Cẩn Niên, không hiểu sao tronglòng có chút bối rối, anh nhanh chóng rụt cánh tay mình đang khoác trêncửa sổ chiếc xe trở về, sau đó đóng cửa sổ xe lại. Vì hành động của anh rất vội vàng, nên điếu thuốc trong tay bị văng ra, rơi xuống một xấp tài liệu đang đặt trên ghế lái phụ. Giống như Hứa Gia Mộc bị điện giật, hình như anh không có cảm giác đau đớnkhi bị phỏng chút nào, nhanh chóng vươn tay, bóp nát đầu đang cháy củađiếu thuốc.