Đi được hai bước,Tống Tương Tư bỗng dưng dừng lại, cô cũng cảm giác được điều gì đó, đứng đưa lưng về phía Hứa Gia Mộc trong chốc lát, mới chậm rãi xoay người,ánh mắt hơi trong trẻo nhưng lạnh lùng, cứ nhìn thẳng vào Hứa Gia Mộcnhư vậy. Đã lâu không thấy, bây giờ gặp lại, thế nhưng anh takhông còn có dáng vẻ phong lưu phóng khoáng như lúc trước, quần áo trênngười hình như đã lâu chưa thay, rất nhiều nếp nhăn, tóc tai rối bời,sắc mặt sa sút và mệt mỏi. Bất quá, những điều đó không có liênquan gì tới cô nữa rồi... Anh ta không phải chồng của cô, mà cô cũngkhông tội gì để mình lãng phí thời gian ở trên người như thế. Tống Tương Tư nghĩ như vậy, nên thu lại ánh mắt, giống như Hứa Gia Mộc chỉlà một người xa lạ không có bất cứ quan hệ nào, cất bước tiếp tục đi vềphía trước, chỉ là còn chưa đi được hai bước, phía sau liền truyền đếngiọng nói quen thuộc: "Tương tư. "Bước chân của Tống Tương Tư hơi chậm lại, nhưng chỉ trong chốc lát, sau đó cũng không có ngừng, tiếptục ngẩng cao đầu đi vào trong. Hứa Gia Mộc cũng không biết mìnhbị làm sao, mẹ anh đã làm nhiều chuyện xấu như vậy, anh có nhà nhưngkhông muốn về, anh cũng không còn mặt mũi đối mặt với anh hai và ngườibạn tốt nhất của mình, anh cảm thấy trên thế giới này, bỗng chốc chỉ còn lại một mình mình, anh rất muốn tìm người ở cùng anh trong chốc lát,chỉ trong chốc lát... Hứa Gia Mộc nghĩ đến đây, đột nhiên cấtbước đuổi theo, hung hăng nắm lấy cổ tay của Tống Tương Tư, kéo cô luivề phía sau môt bước, xoay mặt về phía mình. Tống Tương Tư muốnvùng khỏi tay anh, nhưng không thoát được, rồi khẽ cười, bình tĩnh ngẩng đầu lên, nhìn Hứa Gia Mộc: "Hứa thiếu gia, tôi nhớ rõ hiện tại chúng ta không có quan hệ gì, cũng không thân mật đến độ có thể tùy tiện lôi kéo ngoài đường phố... "Tống Tương Tư còn chưa nói xong, cả ngườiđột nhiên bị Hứa Gia Mộc kéo mạnh, sau đó liền rơi vào lồng ngực củaanh, bị anh ôm chặt: "Tương tư, giúp tôi một lát, chỉ một lát... "Âm thanh của Hứa Gia Mộc vừa đáng thương vừa bất lực, làm cho Tống TươngTư vốn muốn nói ra lời châm chọc, cứ như vậy ngừng ở trong cổ họng. Hứa Gia Mộc không nói gì, chỉ ôm Tống Tương Tư vào lòng càng chặt hơn. Tống Tương Tư cảm giác được rất rõ ràng, bên tai mình ẩm ướt, sau đó thấmvào trong áo, cô mím môi, cơ thể buông thõng hai tay nắm chặt, cuối cùng vẫn giơ lên, ôm ngang lưng Hứa Gia Mộc. Hứa Gia Mộc càng chônsâu đầu mình vào cổ Tống Tương Tư, lại có thêm một giọt nước mắt, chảyxuống cổ nơi mà vệt nước mắt còn chưa khô. . Trở lại CẩmTú viên, Kiều An Hảo trước pha nước tắm cho Lục Cẩn Niên, sau đó thừadịp anh đang tắm, đem phòng ngủ bị cô làm lộn xộn sửa sang qua loa lạimột chút, nhân tiện còn mở bó hoa mà Lục Cẩn Niên tặng cho cô ra, cắmvào bình, vì muốn giữ cho hoa được tươi lâu, Kiều An Hảo còn rắc một ítchất bảo quản thực vật vào trong đó. Lục Cẩn Niên tắm xong, lúctừ trong phòng tắm đi ra, cũng là lúc Kiều An Hảo đang cầm di động chụplại bình hoa, thành quả của mình. Kiều An Hảo nghe được tiếngđộng vang lên từ cửa phòng tắm, còn chưa kịp quay đầu lại nhìn người đàn ông phía sau, bất thình lình thắt lưng đã bị người ôm lấy, tiếp theoliền ngã vào lồng ngực của anh, sau đó người đàn ông nghiêng đầu tớitrước, vòng qua cổ, ngăn chận lại môi cô. Cùng với nụ hôn, anh đưa tay vào trong quần áo của cô. Kiều An Hảo biết hành động này của Lục Cẩn Niên đại biểu cho điều gì, cô hơi tránh ra môi của anh, có chút bất bình nói: "Anh bôn ba lâu như vậy,không mệt mỏi sao?"