Họ Biến Thân, Ta Biến Nhân!

Chương 92: Tiến vào trung tâm thành phố (1)

08-12-2024


Trước Sau

mới, những ánh nắng ban mai phủ xuống thành phố Định Nam, bổ sung cho nơi đây một luồng sinh khí.
Những tòa nhà cao lớn đã không còn hình bóng, tàn dư của thời đại cũ chỉ còn là những bức tường phủ đầy rêu xanh, xập xệDù có thêm ánh nắng vàng rực rỡ chiếu rọi vào thì cũng chỉ khiến chúng thêm phần ma mị và hoang vu, lạnh lẽo.
Sớm ban mai, sương mù vẫn còn chưa tán, chúng phiêu miểu trong thành phố một cách vô định.
Bên trong đám sương mù này thi thoảng vẫn phát ra những tiếng gầm rú nhẹ, cùng vài tiếng ken két, không biết là của người hay của lũ quái vật tạo ra.
Chờ đợi thêm hai tiếng, sau khi xác nhận lũ đom đóm đã hoàn toàn đi hết, Đỗ Phong mới giải phóng kén trùng, thá Đại Minh ra.
"Sư phụ, ngài trầm tư cái gì?"Trong thức hải, Phong thấy sư phụ mình như đần ra, tựa như đang suy nghĩ cái gì đó.
"A...
Ta tự nhiên nhớ ra, hình như...
Vòng không gian có thể chứa vật sống...
"Bạo Vương như không dám xác định, ngơ ngơ nhìn đệ tử mình.
Đỗ Phong nghe vậy thì ngẩn người, đầu óc có chút không theo kịp sư phụ.
Hình như...
Là đúng a!"Sư phụ...
""Cái gì!?""Sao giờ ngài mới nói a!""Ta...
đây chẳng phải là đang thử ngươi sao? Xem đầu óc ngươi có tốt hay không mà thôi!!! Thật không thể tin được, đệ tử ta lại kém thông minh như vây!" Bạo Vương tỏ vẻ thất vọng, lắc đầu quay người bỏ đi, bỏ mặc Đỗ Phong í ới phía sau, hắn như lắp mô tơ vào đít trốn vào thức hải, dường như không muốn trả lời câu hỏi của tên đệ tử này.
Đỗ Phong ngán ngẩm, nhìn qua cánh cửa sổ đã bị chất dịch kỳ lạ ăn mòn hết.
Toàn bộ khung sắt được gắn ngang qua đều bị tan chảy, vương lại trên đó chỉ còn là những chất nhầy khô quắt đến đóng vẩy, bám trên các thanh sắt còn sót ở thành vách.
Hắn đưa tay chạm nhẹ vào các lớp vảy màu xanh, chúng như đống tro tàn được đóng thành một khối vậy, vừa bị tay hắn tiếp xúc liền ngay lập tức tan ra, dính lên bàn tay hắn.
Một cảm giác nhức nhối, bỏng rát truyền tới, làm Phong giật cả mình, vội vàng sử dụng tế bào Hỗn Độn đẩy các mảnh bụi này ra khỏi tay.
"Thứ này...
Thật đáng sợ!"Chớt nhày là của lũ đom đóm này thật kỳ dị, dù thời gian đã qua lâu vậy rồi, chất dịch đã bị đóng kết thành vẩy, vậy mà tính ăn mòn vẫn còn đó.
Thử hỏi nếu nó còn ở dạng lỏng thì sức ăn mòn còn lớn tới mức độ nào? Mới chỉ nghĩ thôi đã thấy rùng mình.
Hắn âm thầm may mắn, may là lũ quái vật đó không điên cuồng phun axit quanh phòng, nếu không hắn đã cùngĐại Minh phải ngửi mùi đất mẹ rồi!"Thứ này hiện tại đối với mình không có tác dụng gì, nhưng khả năng ăn mòn lại rất tốt, có thể sẽ hữu dụng cho sau này...
Cứ thu hết vào rồi tính!"Đỗ Phong thu hết vẩy khô màu xanh vào trong không gian, nhờ tiểu Ma cất gọn vào một chỗ, chờ bản thân khi cân dùng tới sẽ lôi ra.
Xong xuôi, hắn hơi ló đầu ra bên ngoài xem xét tình hình.
Bên ngoài, những tia sáng từ hướng đông hắt xuống, làm cái bóng của tòà chung cư chính diện đổ hẳn về bên này, kết hợp với làn sương mù mỏng còn chưa tán, khiến nơi đây thêm phần âm u, lạnh lẽo.
Xác định xung quanh không có gì nguy hiểm, Đỗ Phong liền đi xuống lầu.
Đại Minh tuy không yếu, nhưng mùi của nó lại dễ phát tán ra, có khả năng kêu gọi lũ quái vật tới đây, chỉ mình hắn thì khó mà bảo vệ được nó.
Hơn hết, nơi này còn có đến hàng trăm con đom đóm trùng, tất cả đều là cấp linh đỉnh phong, hắn càng không thể địch nổi.
Muốn tránh lũ quái vật đó thì chỉ có cách rời đi thành phố này!Nhưng như vậy là không thể được, bởi muốn tới được miền nam, nơi cha hắn mất tích, bắt buộc phải đi qua nơi này.
Vậy nên, khi nhớ lại việc chiếc vòng có thể thu hồi vật sống, hắn đã không nghĩ ngợi mà quẳng Đại Minh vào trong, mặc nó vầy vùng phản đối.
Không có Đại Minh thu hút lũ trùng, tốc độ di chuyển của hắn cũng nhanh hơn.
Trung tâm thành phố Định Nam, nơi từng được coi là chốn phồn hoa náo nhiệt thì nay lại hoang vu, đầy rẫy những loại dây leo kỳ lạ, to lớn, mọc san sát nhau, quấn chặt vào các toà nhà.
Mới chưa đầy hai tháng, kể từ khi lũ trùng hoàn toàn phá kén đi ra tấn công nhân loại cũng chỉ vẻn vẹn một tháng mai mươi ngày.
Ấy vậy mà một toà thành thị to lớn không kém gì thủ đô này lại bị loại thực vật kỳ lạ thôn phệ, nuốt mất hình tượng ban đầu, đủ thấy sức mạnh kinh khủng của chúng không chỉ khả năng phát triển, mà ngay cả khả năng thích nghi cũng mạnh đến đáng sợ.
Rong ruồi trong trung tâm thành phố, Đỗ Phong cẩn thận từng li từng tí cho mỗi bước chân, rất sợ đạp phải ổ lũ đom đóm mà đêm qua từng gặp.
Xung quanh hắn lúc này đã không có người, hắn có thể hóa hoàn toàn thành trùng dạng để di chuyển cho nhanh, nhưng vì cái chấp của hắn bám sâu vào hai chữ nhân loại, dù hiện tại đã không còn là con người, nhưng hắn vẫn tự nhận bản thân là một nhân loại bình thường và cho rằng mình chỉ đang tiến hóáNếu không phải trường hợp nguy hiểm, hắn chắc chắn không biến thân, bởi chỉ khi ở trạng thái này, hắn mới cảm thấy mình là một con người bình thường!Yên tĩnh, thành phố này thật sự yên tĩnh!Không như vùng ngoại ô, đầy rẩy lũ Trùng Tử, hay như ở Bắc Sơn, là một đàn trùng triều, thì ngay nơi đây, chỉ có một không gian tĩnh lặng đến đáng sợ.
Cảnh vật xung quanh vẫn mờ nhạt, dù là đã chín giờ sáng, sương mù chưa chịu tan.
Đi trong thành phố xa lạ nhưng có chút quen thuộc này khiến Phong cảm thấy bồi hồi, nhớ lại những kỷ niệm từng cùng người cha mất tích tới đây thăm thú, du lịch.
Người xưa nói, cảnh còn người mất.
Nhưng đối với hắn lúc này thì là cảnh mất, và người cũng không còn.
Thật sự trớ trêu!Nỗi buồn hắn man mác, dấy lên theo mỗi bước chân cô độc.
Xột xoạt...
Mỗi bước chân hắn đạp lên cành khô, củi mục, đều phát ra từng tiếng trầm thấp, dưới không gian yên tĩnh, tiếng vang này càng rõ mồn một, làm nổi bật lên tấm lưng cô độc của hắn trong thành phố hoang tàn này!

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!