Càng vào sâu, dây leo ngày càng dày đặc, từ mặt đường cho tới các khu chung cư cao tầng, tất cả đều đã bị một màu xanh thăm thẳm của thực vật bao trùm. Nếu nói rìa ngoài thành phố như một khu đô thị bị bỏ hoang, thì tới trong đây lại như lạc vào khu rừng rậm rạp với các loại cổ thụ che trời. Cổ thụ ở đây không phải thực cây đại thụ lâu năm, cổ thụ ở đây chính là những tòà nhà đã bị dây leo quấn đến kín mít, không để lộ một bức tường xi măng nào, kể cả mặt đường, cũng là rễ cây chằng chịt cùng với đó là đám cỏ cao đến quá đầu, hoàn toàn mất đi hình dáng thành thị. Đỗ Phong cầm chắc trấn ma thương, cẩn thận tách từng bụi cỏ ra thành một con đường nhỏ, men theo nó mà đi lên phía trước. Những tiếng sột soạt mà hắn tạo ra, thật sự rõ rệt. Ken két!!!Bồng một âm thanh hết sức quen thuộc vang lên, Đỗ Phong vừa nghe liền biết thứ gì đang tới. Trùng Tử!Hắn theo bản năng, nâng thương đâm mạnh về phía bụi cỏ vừa phát ra tiếng. Mũi thương sắc nhọn, xuyên thấu qua đám cỏ cao quá đầu phía trước mặt, đâm thẳng tới thứ ẩn sau bụi cỏ kia. Phốc!Một âm thanh trầm thấp vang lên, cùng với đó là cảm giác nằng nặng nơi đầu thương, Phong biết mình đã đắc thủ, vội kéo cây thương về. "Hử... Con này là Trùng Tử sao?"Đỗ Phong có chút nghi hoặc nhìn cái xác trùng đang bị mũi thương đâm quá nửa mà nghi hoặc. Đó là một con trùng có hình hài tương tự như Trùng Tử, chỉ khác là màu sắc không giống. Trùng Tử ở thành phố Bắc Sơn nơi hắn sống có màu đen đỏ, như màu máu khô đặc kèm chút tím than nhưng không quá rõ. Còn con Trùng Tử đang bị trường thương của hắn đâm xuyên lại có màu xanh lục. Hẳn là do môi trường sống, khiến chúng phải thay đổi màu sắc để tiện thích nghi. Không biết đặc tính cũng như khả năng của bọn này có khác nhau gì không, nhưng cứ phân biệt bọn chúng thành hai chủng khác nhau cho dễ. Đỗ Phong lấy ra một cuốn sổ, bắt đầu ghi chép. Ban đầu hắn không tính ghi chép về các loại quái vật này, nhưng càng đi, hắn càng phát hiện sư phụ chỉ biết tới vài con côn trùng có tiếng như Hắc Nghĩ Trùng, Quang Trùng hay Hỗn Độn Trùng... Hơn nữa, đó chỉ là nghe kể chứ chưa thật sự gặp qua. Nên nay chính bản thân gặp được, hắn sẽ tự tìm tòi, nghiên cứu. Nếu có thể hiểu được đặc tính của chúng, chắc chắn sẽ dễ ứng phó hơn, hoặc có ích hơn nữa là đem những nghiên cứu này cho các khoa học gia, để bọn họ có thêm tư liệu khai thác. Hắn tuy không thể xem một phân tích hai, nhưng các nhà khoa học lại toàn là tinh hoa của nhân loại, xem một phân tích mười hắn là không khó! Việc đưa cho họ các tư liệu này thật đúng là công trạng lớn cho toàn bộ nhân loại. Hẳn là có thể được ghi vào sử sách! Nhưng đó là sau này, khi hắn thâm nhập sâu vào hang ổ lũ côn trùng, còn hiện tại trên cuốn sổ của hắn mới chỉ có Trùng Tử, Đại Trùng, Hồn Độn Trùng cùng với đó là Quang Trùng mà hắn gặp đêm qua. • Trùng Tử. Hình dạng: nhỏ bé, kích thước rơi vào khoảng 10-20 cm. Màu sắc: Đen đỏ xen kẽ, pha chút tím than. Khả năng: tốc độ nhanh, tấn công con mồi bằng những chiếc vuốt sắc bén ở đầu mũi chân. Tập tính: theo bầy, thi thoảng đi lẻ hai đến ba con. Điểm yếu: dễ bị giết bởi các loại vũ khí lạnh bình thường. •Đại Trùng. (có khả năng là từ Trùng Tử tiến hóá thành)Hình dạng: to lớn, kích thước rơi vào khoảng 4-5 mét. Màu sắc: Cùng Trùng Tử tương tự. Khả năng: tốc độ chậm, nhưng mạnh về phòng thủ. Có khả năng điều khiển các con Trùng Tử khác (phỏng đoán)Điểm yếu: Bên dưới phần bụng có một lớp giáp, nếu đánh xuyên nó liền có thể giải quyết Đại Trùng. Tập tính: không rõ. •Hỗn Độn Trùng. Hình dạng: Vô định. Màu sắc: Đỏ thẫm. Khả năng: thôn phệ, chiếm đoạt thân thể. Điểm yếu: không rõ. Tập tính: không rõ. • Quang Trùng. Hình dạng: như đom đóm, nhưng lớn hơn rất nhiều, cỡ tầm một mét. Màu sắc: không rõKhả năng: Phát sáng, phun axit. Điểm yếu: Không rõ. Tập tính: Theo bầy... Tất cả những con trùng mà hắn gặp, đều được ghi chép cẩn thận vào đây. Chỉ có Hỗn Độn Trùng cùng Quang Trùng là hắn không rõ. Tuy bản thân có ký ức của Hỗn Độn Trùng khi ở thế giới cũ, nhưng nó quá mờ nhạt, lại thêm khi đó là lúc được dưỡng trong ổ Trùng, nên không rõ các côn trùng cũng như cùng loài xung quanh. Nên tập tính hay điểm yếu, hắn hoàn toàn không biết đượcCũng như Quang Trùng, hắn mới chỉ gặp đêm hôm qua, ngoài việc biết nó có thể phát sáng ra, gần như không biết thêm gì. Cái khả năng phun axit là do hắn dựa theo những gì bọn chúng để lại mà phân tích, từ đó đưa ra giả thuyết, còn thực hư ra sao, tấn công con mồi thế nào hắn lại không rõ, chỉ đành viết ngắn gọn như vậy. Mở quyển sổ, hắn lật lại trang đầu tiên, tìm tới tiêu đề Trùng Tử mới dừng lại. Lũ Trùng Tử mà hắn gặp đầu tiên ở thành phố Bắc Sơn là mang màu đen làm chủ đạo, vậy sẽ gọi bọn chúng làHắc Trùng Tứ. Trên trang sách, phần Trùng Tử, hắn có chia làm hai phần. Trùng Tử. Hắc Trùng:Hình dạng: nhỏ bé, kích thước rơi vào khoảng 10-20 cm. Màu sắc: Đen đỏ xen kẽ, pha chút tím than. Khả năng: tốc độ nhanh, tấn công con mồi bằng những chiếc vuốt sắc bén ở đầu mũi chân. Tập tính: theo bầy, thi thoảng đi lẻ hai đến ba con. Điểm yếu: dễ bị giết bởi các loại vũ khí lạnh bình thường. -Lục Trùng:Hình dạng: nhỏ bé, kích thước rơi vào khoảng 10-20 cm. Màu sắc: Màu lục. Khả năng:Tập tính:Điểm yếu:Vì đây là con Trùng Tử mới đầu tiên hắn gặp, nên không rõ khả năng cũng như tập tính của chúng có như Hắc Trùng hay không, nên chưa vội ghi thêm vào, vẫn để chừa chỗ trống để lần sau bổ sung.