Họ Biến Thân, Ta Biến Nhân!

Chương 91: an toàn

08-12-2024


Trước Sau

Lũ trùng ngày một tới gần, ánh sáng từ phần thân sau bọn chúng cũng ngày một loá mắt, chiếu rọi toàn bộ toà nhà.
Đỗ Phong lúc này đã sợ đến toát cả mồ hôi lạnh.
Phải làm sao đây? Làm sao để thoát khỏi nơi này đây?Định Nam là một thành phố lớn có lịch sử lâu đời, kiến trúc cũng vì vậy đa dạng, thành ra nhiều xóm lớn ngõ nhỏ đan chéo nhau, không theo một quy định nào hết.
Nếu không có người dẫn đi, rất dễ bị lạc trong thành phố này, bởi nó vòng vèo như bát quái, chỉ có thể vào, rất khó ra!Trong khi đó Đỗ Phong không phải dân bản địa, rất khó phán đoán được phương hướng mà trở ra.
Đấy là còn chưa kể tới xung quanh đen kịt một mảnh như vậy, dù có biết đường thì cũng ù ù khạc khạc mò mẫm, khó mà tìm được đường ra.
Việc trốn thoát khỏi đây e chừng không thể!Trừ khi...
ánh sáng từ bi cùng hồi chuông tiếng phạn vang lên lần nữa, xua đuổi bọn tà vật này giống như mấy ngày trước ở thành phố Bắc Sơn, khi bản thân đốn ngộ cái gọi là phật tâm thì may ra thoát nạn.
Nhưng đáng tiếc, hiện tại xung quanh không có ai để hắn phiền tâm, cũng như giảng đạo khiến hắn đốn ngộ, việc nhờ ánh sáng thần thánh kia giúp đỡ là hoàn toàn không thể!Lúc này hắn chỉ có tự lương nhờ chính mình.
Nhìn đám trùng ngày một gần, Đỗ Phong cũng sinh ra căng thẳng.
"Trùng với trùng là cùng một tộc, bọn chúng bị thu hút tới đây là do con chó kia kéo tới.
Ngươi thử đem nó giết chết, rồi quẳng ra ngoài xem sao, biết đâu tránh thoát được mối nguy này!"Bạo Vương ẩn minh bên trong không gian, nhàn nhạt nói.
Trông hắn có vẻ nhàn nhã vậy thôi, chứ thực ra cũng sợ vãi cả đạn.
Có tên đệ tử mãi mới hữu duyên có được, nay lại đi chầu diêm Vương thì hắn thật sự khóc thét.
"Không được, Đại Minh là người bạn cuối cùng của con, con không thể bỏ nó!"Đỗ Phong kiên quyết lắc đầu, cẩn thận đề phòng bên ngoài cửa sổ, trực chờ hễ có biến động gì, hắn sẽ ngay lập tức vác theo Đại Minh chạy trốn.
Trạng thái trùng tử có thể không ăn được hết bọn đom đóm này, nhưng dùng để chạy trốn hẳn là được đi? Cái này hắn không biết, bởi hắn chưa thấy tốc độ thật sự của đám đom đóm bên ngoài.
"Thằng đần, bên ngoài có tới hàng trăm con Quang Trùng, để chúng tiến vào đây thì cả ngươi và con chó kia chết chắc!" Bạo Vương chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, tức giận không thôi.
"Quang Trùng? Sư phụ biết bọn nó?""Hừ, nó một trong những tộc đàn lớn thứ năm ở Trùng Giới, sức mạnh tuy không có gì nổi trội nhưng lại đông đảo không kém gì lũ Hắc Nghĩ Trùng...
""Hắc Nghĩ Trùng?""Hắc Nghĩ Trùng là tên gọi khác của lũ kiến.
Ở Trùng Giới, bọn này côn trùng gần như đứng đầu trùng tộc.
Ngoài số lượng đông đảo, thì sức ăn còn lớn khủng khiếp.
Nhiều tinh cầu bị bọn này thôn phệ đến diệt vong chỉ trong vòng vài tháng...
"Hồi tưởng về đám côn trùng, Bạo Vương không khỏi sợ hãi, lạnh cả sống lưng khi nhắc tới đám kiến đen kia.
Thật sự kinh dị.
"Sư phụ biết rõ về trùng tộc như vậy, hẳn phải biết cách chống lại lũ Quang Trùng bên ngoài chứ?"Thấy sư phụ mình hiểu sâu biết rộng, Đồ Phong mong chờ nhìn gã.
"Chịu!"Bạo Vương quả quyết lắc đầu, nói.
"Trước kia ta có một người bạn cũng là Hỗn Độn Trùng, những thông tin vừa rồi chủ yếu là từ ả mà ra, chứ ta đâu có biết gì về lũ quái vật xấu xí này! Vả lại, khi ta còn sống, lũ côn trùng này còn không phải kẻ thù của ta, nên ta không mấy để tâm, chỉ cần một cái tát là chụp hết cả đàn, vậy nên đâu có quan tâm tới điểm yếu của chúng? Cứ một vả là đi nửa đàn rồi!"Nghe vậy, Đỗ Phong có chút hoài nghi.
Vừa rồi hắn còn thấy tên sư phụ này cuống cuồng, giờ lại thể hiện không ra sao cả, cảm giác như đang bị lừa vậy.
Lời nói sư phụ có đáng tin không? Hình như là không, bởi sự phụ lúc này lại cuống rồi!"Mẹ nó, mau vất con chó kia đi, lũ Quang Trùng đang sắp tiến vào đây rồi!" Bạo Vương chỉ hận bản thân không thể lao ra vì đồ đệ quẳng con chó kia ra ngoài làm vật thí mạng, bực bội ở trong thức hải bay qua bay lại giục đồ đệ mau mau ra tay.
Tưởng rằng sư phụ có cách, nhưng nhìn đi nhìn lại chung quy vẫn là khuyên hắn từ bỏ Đại Minh.
Đỗ Phong là người có tình có nghĩa, lại cực ngang bướng với đạo tâm của chính mình, nên những lời khuyên của sư phụ đều bị hắn bỏ ngoài tai.
Đầu óc hắn liên tục vận động, suy nghĩ xem nên làm cách nào thì tốt nhất.
Đúng rồi, chẳng phải sư phụ vừa nói trùng với trùng là cùng một tộc hay sao? Nếu vậy bọn chúng sẽ không ăn mình khi ở trùng dạng đi?Nếu thật vậy thì Mình có thể dùng bọc trùng như mọi lần giấu Đại Minh vào trong, liền có thể thoát khỏi nguy cơ này rồi!Nghĩ liền làm, nhân lúc đám đom đóm kia chưa vào trong đây, hắn đã ngay lập tức sử dụng tế bào của Hỗn Độn Trùng tan rã thành từng thớ thịt nhỏ, kéo dài ra như xúc tu, bọc lấy Đại Minh vào trong.
Một cái kén trùng cứ vậy hình thành.
Để đảm bảo, trước khi hóa kén, hắn còn trốn dưới gầm giường, vừa hay có thể lấy thứ to lớn này làm che mắt.
Bên ngoài, lũ đom đóm đã bay tới bên cạnh cửa số, chúng phun ra một loại chất dịch màu xanh lên các thanh sắt chắn ngang.
Những thanh sắt khi gặp thứ này liền phát ra từng tiếng xèo xèo, bốc khói, từ từ tan chảy ra.
Chẳng mất bao lâu, toàn bộ thanh sắt chắn ngang cửa sổ đều bị tan chảy hết, để lộ một lỗ hổng lớn chừng mét sáu, vừa đủ cho một con đom đóm bay vào.
Bọn chúng nối đuôi nhau, từng con một bay vào bên trong, rà soát cả căn phòng.
Ở dạng kén trùng, gần như toàn bộ hơi thở của Đại Minh lẫn Đỗ Phong đều được che dấu đi.
Lần này khác với những lần ở ngoại ô, lũ quái vật này toàn con cấp linh đỉnh phong nên hắn không dám bộc lộ khí tức của hỗn độn trùng, toàn bộ đều được che giấu.
Có chiếc giường làm bình phong, lại thêm lũ đom đóm này chỉ bay quanh trên đỉnh đầu, thành ra không thể phát hiện dưới gầm giường có một bọc kén.
Vẫn không từ bỏ, bọn chúng lại tiếp tục bay qua các phòng khác, phải đâu đó hơn bốn tiếng đồng hồ, khi trời gần sáng, chúng mới từ bỏ tòà nhà, bay trở ra.
Đỗ Phong nằm trong bọc kén, âm thầm cảnh giác bọn trùng, chỉ cần bản thân bị phát hiện sẽ ngay lập tức bộc phát ra sức mạnh lớn nhất để phá vây, nhưng sau khi cảm nhận lũ đom đóm đang dần rời đi, hắn mới thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Bốn tiếng đồng hồ, tưởng ngắn nhưng với hắn lại rất dài!

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!