Họ Biến Thân, Ta Biến Nhân!

Chương 90: Côn trùng mới

08-12-2024


Trước Sau

"Hử?"Mới ngả mình chưa được bao lâu, Đỗ Phong đã nhíu mày ngồi dậy, nghi hoặc nhìn ngó xung quanh.
"Có mùi thơm...
ở đâu vậy?"Hắn khẽ hích hích cái mũi, mò mẫm tìm kiếm quanh phòng.
Không biết từ đâu và khi nào, cả căn phòng đã tràn ngập một mùi hương hoa.
Mùi này nghe rất thơm, lại nhẹ nhàng thoang thoảng, vừa đậm đà vừa dịu nhẹ, thật khó diễn tả bằng lời.
Để khái quát, nó tựa như mùi gái trinh nguyên, vừa thơm kiểu xác thịt lại thánh thoát kiểu tiên nữ không động phàm trần.
Vừa xa vừa gần, khó mà nắm bắt.
Đỗ Phong cẩn thận dò xét, truy tìm nơi phát ra.
Nếu mùi hương này có từ trước, Đỗ Phong chắc chắn sẽ không suy nghĩ nhiều, chỉ cho là loại nước hoa hạng sang nào đó được chủ nhân của căn phòng vất lại mà thôi.
Nhưng đáng tiếc, lúc hắn tới, nơi này không hề có mùi thơm như vậy, xung quanh chỉ toàn mùi ẩm mốc thoang thoảng, giờ nghe được mùi hương dịu nhẹ, thật sự chỉ có quỷ.
Hơn thế nữa, sau khi ngửi được hương thơm này, linh tính của Hỗn Độn trùng bên trong hắn liên tục dãy dụa như muốn nhắc nhở chủ thể cần đề phòng cái thứ hương thơm này.
Đại Minh nằm bên cạnh, thấy chủ nhân vẫn chưa ngủ liền lồm cồm bò dậy, bắt chước đánh hơi theo.
Khứu giác của Đại Minh vốn đã hơn người, đặc biệt là sau khi tiến hóa, khả năng đánh hơi cũng tăng lên gấp hai, gấp ba lần khi trước, nên khi học theo Đỗ Phong hít hà tìm vị trí của mùi hương phát ra, liền không nhịn được mà ho khan sặc sụa.
"Suyt!" Đỗ Phong dơ ngón tay lên trước miệng, ra hiệu cho Đại Minh im lặng.
Nơi này quá quỷ dị, lại không phải chốn quen thuộc, Đỗ Phong không dám thả lỏng tinh thần, rất sợ sơ ý rồi dẫn tới hoa sát thân.
Tuy hắn có sức mạnh tự vệ, nhưng biết đâu được ở nơi này có thứ gì đó nguy hiểm tiềm ẩn thì sao? Tốt nhất vẫn phải cẩn thận!"Là ở bên ngoài kia...
"Sau một hồi tìm kiếm, cuối cùng hắn cũng biết được cái mùi hương kỳ lạ này từ đâu mà ra.
Đó là từ bên ngoài cửa sốCửa kính của căn phòng này vốn đã vỡ nát từ trước khi bọn họ vào, cái tồn lại chỉ còn mỗi khung sắt bắt ngang, vì sợ các loại côn trùng bé nhỏ như muỗi bay vào, Đỗ Phong chỉ có thể dùng tạm rèm vải chắn lại.
Vải dù sao cũng chỉ là các sợi tơ lụa được đan xen vào nhau, giữa các lớp vải vẫn có kẽ hở, không đặc lại như kính, nên hương thơm vẫn có thể thông qua các kẽ hở nhỏ bé này mà tràn vào trong phòng.
Đỗ Phong nhẹ nhàng tới bên cửa sổ, hơi vén chiếc rèm cửa sang một bên, chỉ để lộ một góc nhỏ vừa đủ cho tầm mắt nhìn ra bên ngoài.
"Đó là cái gì!?"Hắn kinh ngạc không nói nên lời, thật không dám tin những gì bản thân đang thấy.
Từ khi tận thế đến nay...
Không, phải là từ trước tới nay mới đúng, hắn chưa từng được chứng kiến một cảnh tượng hùng vĩ mà tráng lệ thế này!Trước mặt hắn, bên ngoài tòà nhà bốn tầng, đang có hàng hà sa số những đốm sáng lớn, rực rỡ lấp lánh, lơ lửng trong khắp không gian u ám của thành phố Định Nam, khiến cho một nơi tràn ngập không khí chết chóc cùng nguy hiểm thêm phần long lanh, tuyệt đẹp.
Chúng treo cao, nhưng không cố định như các vì sao, trái lại còn dập dờn vô định, tà tà bay quanh khu chung cư phía trước.
Tòà chung cư này Phong đã từng nhìn qua, đó là lúc cuối chiều, khi hoàng hôn dần tắt, hắn thấy tòa nhà này rất đồ sộ, phải nói là lớn nhất trong khu vực quanh đây.
Tuy nhiên, nó cũng không thể tránh khỏi cảnh bị đám dây leo nuốt chửng như những toà chung cư khác.
Hơn thế nữa, toà nhà này còn bị đám dây leo quấn đến chằng chịt, không để lộ kiến trúc bên trong, nếu không phải cái khối bị dây leo kia giăng thành hình hộp, trên vách lại để lộ một chút xi măng cũ kỹ thì hắn thật không nghĩ đó là một tòa nhà cao tầng, chỉ nghĩ đây là một loại thực vật ngoài hành tinh đang nhanh chóng lớn mạnh, chuẩn bị thôn tính trái đất.
Khi đó ánh sáng không còn lại bao nhiêu, nhưng vừa đủ để hắn nhìn được toàn cảnh tòà nhà này u ám tới mức nào.
Dây leo quấn chặt, kít mít như cái bánh chưng, vài nơi lốm đốm vết đen, tựa như máu khô đông kết.
Dưới chân tòà nhà, xác chết chất đống như một bãi rác thải chưa qua xử lý, thối đến nhức cả óc.
Mùi hôi thối này kết hợp với màu sắc u ám từ tòa chung cư, trông như một cái cây cổ thụ sống đã lâu năm và thành tinh, giờ đang cắn nuốt nhân loại.
Ban ngày nhìn chết chóc, u ám là vậy, nhưng ngay lúc này đây, nó lại long lanh, rực rỡ đến tuyệt mỹ bởi những quả cầu sáng kỳ lạ đang đậu xung quanh.
Đặc biệt là những cành dây leo chìa ra, bên trên có những nụ hoa lớn chừng một con trâu mộng, màu đỏ, đang toả ra những hương thơm ngào ngạt, lấn áp đi mùi hôi thối của xác chết.
Ánh sáng lung linh, dập dập dờn quanh tòà nhà, rực rỡ cả một mảng trời Định Nam, khiến cho tòà nhà chết chóc ban sáng này nổi bật như một hậu trường lớn với các loại đèn led được trang hoàng xung quanh.
Cảnh đẹp này, hoàn toàn trái ngược với cảnh tượng âm trầm ban chiều.
Đỗ Phong híp mắt, cố nhìn cho ra thứ đang phát sáng kia là thứ gì.
Nhưng dù có cố thế nào, hắn cũng không thể nhìn ra bản chất của nó.
Đèn led? Chắc chắn không phải, một nơi như này, sao còn nhân loại sống sót? Mà có sống sót thì cũng là trốn đông trốn tây, đâu ai dám liều mạng đi chăng đèn khắp thành phố? Dù là trước tận thế, cũng không ai dở hơi đi làm cái trò con bò này!Trừ khi đó là nơi biểu diễn, cần được trang hoàng lộng lẩy thì may ra...
Nếu nó không phải đèn led, vậy chăng lẽ đó là lửa phosphor?Cũng có thể lắm, vì bên dưới tòa nhà chất đầy xác chết, số lượng không dưới trăm người, việc có thể hình thành nên lửa phosphor cũng không phải là không thể.
Nhưng lạ là, lửa phosphor thường sẽ có màu xanh nhạt, chúng lập lòe lúc có lúc không, không thể sáng rực và duy trì lâu như này được...
Hắn không rõ những đốm sáng to lớn kia là cái gì, nhưng với linh cảm của Hỗn Độn trùng mách bảo, cái thứ này không phải loại tốt đẹp gì.
Đỗ Phong im lặng quan sát, không dám làm ra động tĩnh quá lớn, sợ những thứ kia phát hiện ra mình.
Đỗ Phong cẩn thận là vậy, nhưng Đại Minh lại không không hiểu được như thế.
Bản tính khi thấy thứ gì là lạ là sẽ sủa lên rùm beng để cảnh báo chủ nhân.
Với chó nghiệp vụ đã từng qua huấn luyện bài bản sẽ tùy vào từng trường hợp mà biết im lặng để phối hợp với sĩ quan, cảnh sát làm nhiệm vụ, chúng rất ít khi sủa bậy, trừ những lúc dò mìn hoặc có kẻ địch ẩn nấp, mới phát ra tiếng để cảnh báo các sĩ quan.
Đại Minh từng được ông Hùng huấn luyện qua, nhưng đó chỉ là các điều lệnh đơn giản, không cầu kỳ, khắt khe như chó nghiệp vụ, nên việc bảo Đại Minh phải tự hiểu ý là hơi khó.
Với bản tính có sẵn của nó, chỉ cần thấy có mùi nguy hiểm, ắt sẽ sủa lên nhặng xị để cảnh báo Đỗ Phong.
Những thứ đó thật sự nguy hiểm!"Gâu gâu...
!!!"Tiếng của Đại Minh vang vọng ra xa, trong đêm khuya thanh vắng, từng tiếng chó sủa phát ra rõ rệt.
Xung quanh tòà nhà lẫn khu vực lân cận chỉ toàn tiếng gâu gâu của Đại Minh, tựa như trong một hội trường rộng lớn, chỉ có một người cầm mic oang oang nói chuyện.
Bỏ mẹ rồi!Đỗ Phong mặt xám ngoét, sợ hãi tóm lấy Đại Minh lui về, hai tay ôm chặt cổ nó, kẹp mõm vào trong lòng, tránh cho con chó ngốc này phát ra thêm âm thanh nào.
Nhưng có vẻ như điều hắn làm hơi thừa thãi, bởi những đốm sáng bên ngoài tòà nhà lúc này cũng đã dừng lại, không tiếp tục tiến về tòà chung cư cao tầng kia, bọn chúng đang dần nhúc nhích, bay lại gần về đây.
Tiếng sủa của Đại Minh vừa rồi quá lớn, dù người bị điếc nửa vời cũng có thế nghe thấy, huống hồ xung quanh đây thanh vắng, tiếng của Đại Minh lại to và rõ mồn một như vậy.
Đỗ Phong thì thầm, nhắc nhở Đại Minh không được sủa bậy, sau khi thấy nó cựa quậy gật đầu, mới an tâm thả ra.
Đại Minh tuy không hiểu nhiều, nhưng rất nghe lời Đỗ Phong, yên lặng vẫy đuôi, đứng sau hắn.
Đỗ Phong tiến tới bên cửa sổ, lại tiếp tục vén màn, liếc trộm ra bên ngoài.
Lúc này, những đoàn đốm sáng đó đã tụ tập xung quanh toà nhà bốn tầng nơi bọn họ ẩn nấp, sáng rực cả một vùng.
Vừa rồi quá xa, lại mỗi đốm sáng đó lơ lửng ở một góc khác nhau, hắn không thể thấy được giữa trung tâm ánh sáng đó là gì, lại thêm xung quanh bóng tối đậm đặc, ch đi toàn bộ thân thể của cái thứ đó, nên kích thước mà hắn thấy cũng chỉ bé bằng cái tivi 24 inch.
Nhưng giờ bọn chúng tụ tập vào nhau bay về đây, đốm sáng này chiếu vào đốm sáng kia, gây ra phản quang, làm giảm đi cái lóá mắt vốn có, Đỗ Phong cũng thấy rõ hơn đó là thứ gì.
Đom đóm khổng lồ?Đỗ Phong kinh hãi, khiếp sợ nhìn đám đom đóm kia.
Ngoại trừ kích thước lớn, thì hình thù bọn chúng cùng đom đóm không khác là bao.
"Không, không phải đom đóm...
"Càng tiến gần, Đỗ Phong càng thấy rõ chân diện mục của đám côn trùng này.
Bọn này côn trùng chỉ có ngoại hình cùng phần đuôi là giống đom đóm, còn phần đầu, chân lại khác biệt hoàn toàn.
Phía trên đầu của nó, ngoài hai cái râu dài đặc trưng, còn xuất hiện hai cái nanh dài nhọn, mọc song song, phần đầu quặp vào nhau như một chiếc kìm, đây hẳn là hàm của nó, dùng để xé xác con mồi.
Để ý kỹ, dưới phần hàm sắc nhọn này còn có một cái vòi dài khoảng nửa mét, hơi quặp vào trong, cũng sắc bén không kém gì hai chiếc kìm.
Vì là thân thể to lớn nên phần chân cũng bự tổ chảng.
Tổng có bốn cái, mỗi cái đều dài đến một mét năm, chia làm hai khúc, khúc đùi và khúc chân dưới.
Phần đùi thì thô, được phủ một lớp giác xác, bên dưới là phần chân càng, lộ rõ từng chiếc vuốt thô bạo cùng đống gai mọc tua tủa dựng ngược lên trên.
Trông thật kinh dị và đáng sợ.
Nếu để những chiếc vuốt này móc vào người, chắc chắn là chỉ có chết.
Dù là Phong ở trạng thái trùng dạng, cũng không dám đích thân đón đỡ những chiếc móc này, đấy là còn chưa kế năng lượng từ lũ trùng này thả ra, cấp bậc đều mạnh ngang hắn.
Cấp linh đỉnh phong!Hơn trăm con cấp linh đỉnh phong...
Làm sao để thoát khỏi khốn cảnh này đây!

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!