Họ Biến Thân, Ta Biến Nhân!

Chương 76: trúng đạn

08-12-2024


Trước Sau

Thấy có thêm con mồi xuất hiện, đám Trùng Tử phấn khích rú lên, tranh nhau vọt tới chỗ Đỗ Phong.
Tốc độ cực nhanh, thoắt cái đã tới bên người hắn.
Đỗ Phong nhếch mép mỉm cười, đưa cây Trấn Ma Thương quét qua, con Trùng Tử này ngay lập tức thành bãi bầy nhầy.
Đám đồng bạn phía sau thấy vậy, liền càng thêm điên cuồng, mặc kệ đồng bạn đang liên tục nằm xuống, chúng cứ như ăn phải kích thích, điên cuồng vọt lên.
Nhưng tất cả đều có chung một kết quả, đó là thành một bãi nhầy nhụa.
Đỗ Phong như một vị chiến thần, điên cuồng tại trong đám Trùng Tử loạn vũ, mỗi thương hắn quét qua, đều mang đi lượng lớn sinh mệnh.
Chẳng bao lâu, toàn bộ ngàn con tại đây đã bị hắn diệt hết, không còn một mống, xác chất thành tầng, dòng máuTrùng Tử cũng theo đó trải đầy mặt đường.
Nhìn một mảnh thảm trạng, tên hiệu trưởng già sợ hãi, nuốt một ngụm nước bọt.
"Thầy không sao chứ?"Đỗ Phong từ từ đi tới, có chút quan tâm dò hỏi.
Tuy đối phương là một tên khốn, nhưng dù sao cũng là nhân loại, nếu cứ vậy để mặc đối phương chết ngay trước mặt, thực sự hắn không cam tâm, bởi...
hắn không phải là loài động vật máu lạnh.
Tận thế thì sao chứ? Nếu vì lý do tận thế mà để bản thân trở thành một tên cầm thú, trong đầu chỉ toàn chém với giết, thì hắn là thà chết còn hơn!Bảo hắn thánh mẫu cũng được, miễn sao hắn cảm thấy đạo tâm hắn không bị mất đi, trở thành một tên ác ma là được!"Tôi...
Tôi hình như là bị gãy xương rồi...
Không thể đứng dậy được...
" Tên hiệu trưởng già nhăn nhó mặt mày, mồm kêu lên oai oái.
"Được rồi, để tôi giúp thầy!" Đỗ Phong giắt cây trường thương ra phía sau, đưa tay nâng tên thầy hiệu trưởng dậy.
"Đi thôi...
"Đồ Phong đưa thầy hiệu trưởng tiến về phía tòà nhà, đưa tay gõ vào tấm cửa sắt, gọi người phía trong mở cửa.
Nhưng để hắn thất vọng, bên trong lại không hề có một tiếng động phát ra.
Nóng vội, hắn liền đưa chân ra, dùng lực thật mạnh đá bay tấm cửa sắt.
Một tiếng nổ lớn phát ra, cánh cửa lập tức bị bắn bay va vào vách tường, khiến đám người Hoàng đang yên tĩnh nghỉ ngơi, liền kéo căng tinh thần đứng dậy.
"Là lũ trùng công kích cửa sao?" Minh Thái lo lắng, cầm trên tay câu thương tự chế, bàn tay không tự chủ bóp vào thật chặt.
"E là không phải đám Trùng Tử bình thường...
đám bình thường không có sức mạnh bá đạo như vậy, hẳn là một đầu trùng biến dị, giống con Đại Trùng khi trước.
"Hoàng đứng dậy đi đầu, anh mắt tràn đầy đề phòng nhìn về phía hành lang phía sau.
Vì cửa sau cùng gian trước bị ngăn bởi một vách tường, nên bọn họ không biết đằng sau là thứ gì.
"Tất cả, chuẩn bị tiến hành chiến đâu!"Dù rất hoảng sợ, nhưng Hoàng vẫn rất bình tĩnhTrong những trường hợp như này mà loạn, rất dễ đưa toàn quân vào thế tận diệt, hắn là một tên chỉ huy, không thể để mọi người mất mạng được.
Đó là trách nhiệm của một tên tiểu đội trưởng!Theo lời của Hoàng, đám người nhanh chóng tổ chức thế trận, đứng thành hai hàng khiên sắt, dơ vũ khí lên ngang khiên, đề phòng nhìn về phía đầu thông đạo, chờ đợi địch nhân tiến tới.
mấy tên học sinh nữ ở lại cũng là được cấp súng, đứng tại phía sau đám người, dơ lên nòng súng chỉ về phía trước, chỉ cần một câu ra hiệu của Hoàng, các nàng sẽ ngay lập tức xả súng.
Tưng giây từng phút trôi qua, tinh thần của đám người đều treo tới căng cứng, không khí cũng rơi vào một mảnh trầm lặng.
Bọn họ có thể nghe thấy tiếng thình thịch của bản thân cùng đồng bọn, đang liên hồi loạn nhịp.
Hoàng căng thẳng, bàn tay nắm chặt đến mức toàn thân gã đều run rẩy.
Hắn...
Rất sợ, sợ không thể bảo vệ mọi người, và sợ...
Mất mạng.
Nếu địch nhân là Trùng Tử bình thường, hắn không sợ, nhưng nếu đối phương là dị trùng, vậy thì khả năng cao đám người bọn họ sẽ không còn đường sống.
Ngay khi đám người đang áp lực tầng tầng, thì Đỗ Phong không nhanh không chậm vác theo tên hiệu trưởng già đi tới giưã thông đạo.
Hoàng vừa nhìn thấy người tới là nhân loại, liền vội vàng hô lớn, hướng mấy vị nữ sinh ngăn cản không được nồ súng.
"Không được bắn!!"Nhưng đã muộn, khi Thắng vác theo tên Thầy hiệu trưởng đi vào, đã khiến tinh thần căng cứng của mấy tên nữ sinh nhảy lên, trong vô thức đã bóp cò.
Tiếng súng liên tục oanh oanh, phát ra bốn tiếng liên tiếp.
"Dừng lại!!!"Hoàng hoảng sợ nhìn về phía trước.
Mấy vị nữ sinh cũng vì câu rống lớn của Hoàng mà nhao nhao thả súng xuống, ánh mắt mờ mịt nhìn về phía thông đạo.
Súng đạn thật nhanh, nhưng Đỗ Phong cũng nhanh không kém.
Ngay khi tiếng súng vang lên, một cảm giác nguy cơ ập tới, Đỗ Phong đã không suy nghĩ nhiều, lập tức thả xuống tên hiệu trưởng, lách mình qua một bên.
Tuy nhanh là vậy, nhưng súng đạn thực sự không phải thứ dễ chêu, trong lúc hắn né tránh, vẫn bị dính hai phát vào người.
Tên hiệu trưởng già đen hơn, bị một phát ngay mắt, cùng một phát nơi bụng.

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!