"Ngu dốt học sinh!" Tên thầy hiệu trưởng già âm thầm liếc nhìn nữa sinh tại phía sau đang chốt lại cánh cửa sắt mà chửi. Theo hắn thấy, việc trốn tại bên trong không khác nào tìm đường chết, thay vì ở lại cùng bọn trùng kia chiến đấu, rời đi có phải tốt hơn không. Hắn không nghĩ rằng bạn thân có thể cứu được đám học sinh này, nhưng hắn tin chắc, chỉ cần để lũ học sinh này chạy cùng mình, hắn là có phần sống. Vì sao? Bởi các học sinh vốn đã cạn sức sau những cuộc chiến đấu chống lại lũ trùng, sức cùng lực kiệt, sao chạy nhanh bằng hắn?Vừa rồi tại trong cục công an, hắn là cùng vài tên học sinh tâm đắc trốn tại một góc, sức khỏe là tràn đầy, hiện tại dẫn theo đám học sinh kia theo, thuần túy là làm bình phong thôi. Hắn là muốn kéo theo đám người Hoàng, bởi bọn này chiến đấu khá tốt, nếu bị lũ trùng tấn công ắt sẽ là một vật cản rất tốt. Nhưng tiếc là đối phương không ngu, nên hắn đành phải tính kế đến đám học sinh này, may thay, bọn này vẫn là đầu óc non nớt, nhẹ dạ cả tin, thành công lừa một vố. chỉ cần lúc này lũ trùng tấn công, hắn cùng các học sinh tâm đắc một đường chạy trốn, để lại bọn học sinh yếu nhược phía sau làm mồi, vậy là dễ chạy rồi. Quả nhiên, như hắn dự tính. Sau khi đám người vừa đi ra, vài con Trùng Tử lác đác đã lập tức tới đây đánh úp. Vì bất cẩn, không kịp làm ra phản ứng, đã có một bạn học bị bám lên người. Để lũ trùng bám được lên thân thể thì xác định rồi, chỉ có chết mà thôi. Sau khi bám vào một tên học sinh, con côn trùng ngay lập tức đưa lên lưỡi hái, ghim xuống phần bụng, khiến đối phương đau đớn, sợ hãi mà thét lên. Tiếng thét vang vọng tại không gian hoang vắng, đánh động lũ trùng tại phương xa. Men theo tiếng động, lũ trùng cũng là ô ạt như dòng nước, cuồn cuộn chảy về đây. Thấy cảnh này, các học sinh cũng là nhao nhao, nam thì vắt chân lên cổ, nữ thì hoảng sợ gào thét, khiến đám côn trùng tại nơi xa càng là hướng tới đây bò tới. Tên thầy hiệu trưởng thấy vậy, liền âm thầm phấn khích khẩn cầu: "Hét to lên, càng to càng tốt a!Chỉ cần càng hét to, lũ trùng sẽ bị đám học sinh kia thu hút mà tiến tới tấn công, còn đám người bọn họ sẽ là an toàn. Nghĩ thì hay lắm, nhưng thực tế lũ trùng này cũng không ngu!Khi thấy đồng bạn đã ùn ùn vây những học sinh chạy chậm lại, những đầu con trùng mới tới biết bản thân không thể kiếm một chén canh, liền ngay lập tức chuyển rời sự chú ý tới đám người đang chạy phía xa. Nhìn thấy lũ trùng bắt đầu hướng bên này truy đuổi, đám học sinh tâm đắc của tên hiệu trưởng lập tức vắt chân lên cổ mà chạy. Vì bản thân quanh năm suốt tháng chỉ gái gú chơi bời, rượu bia phè phởn, nên hiện tại vác theo cái bụng bia lớn chạy bất tốc có chút khó khăn. Còn đám học sinh tâm đắc của y tuy cũng là béo đến phát ngấy, nhưng tất cả bọn chúng đều là trai trẻ khỏẻ, nên tốc độ ẩn ẩn nhanh hơn tên hiệu trưởng già nhiều. "Mấy. . Mấy đứa, đợi thầy với... " phì phò, tên hiệu trưởng khổ cực chạy theo đám học sinh, mồ hôi lúc này đã vãi ra như tắm, ướt hết cả người, tấm áo sơ mi mới khô đét lúc nào nay đã thấm đẫm mổ hôi. Thầy nào thì trò nấy, mấy tên này cũng không phải dạng có lương tâm gì. Khi thấy thầy hiệu trưởng đuối sức, sắp bị bọn côn trùng rượt đến sau lưng, chả có tên nào chịu quay lại giúp đỡ. Bởi bọn chúng biết, nếu muốn sống, thì phải chạy nhanh hơn kẻ khác, chỉ có như vậy, phần trăm sống mới là mười phần. Vậy nên khi thầy hiệu trưởng đang gần kiệt sức, bọn học sinh này liền ngay lập tức vui mừng, bởi... Sắp có kẻ vì bọn hắn cản lại lũ trùng. Nhìn đám học sinh ngày một đi xa, bản thân thì lại không còn chút sức lực nào, phía sau đám côn trùng sắp cận thân. Tên hiệu trưởng già âm thầm tức giận, thầm chửi: "Con mẹ lũ bạch nhãn lang, khốn khiếp lũ chó chết!"Oạch. Đang cắm đầu cắm cổ chạy, bỗng y va phải một thi thể trên đường, lộn nhào ra đất. Cú ngã khiến y bị chấn thương gân, hiện tại hoạt động sẽ gây lên một trận đau nhức, chỉ cần hơi cựa quậy, sẽ mang đến cho hắn một trận thấu xương cảm giác. "Khốn nạn... " Đau đớn, gã hiệu trưởng chỉ có thể nằm đấy ôm chân, đôi mắt sợ hãi cùng bất lực nhìn về phía mấy con côn trùng đang nhanh chóng lao tới. Người tính không bằng trời tính, hắn thực không tính được cảnh bản thân sẽ bị lũ côn trùng này ăn, nếu biết trước như vậy đã không rời đi cục cảnh sát. Nhưng lúc này đã là quá muộn, hắn chẳng thể làm gì khác hơn ngoài nhắm mắt chờ chếtPhập. Một thanh âm trầm thấp phát ra, khiến lão hiệu trưởng lạnh lẽo toàn thân, vô thức nuốt một ngụm nước bọt. Nhưng nằm nhắm mắt cả buổi, y vẫn không hề cảm thấy đau đớn trên thân. Vội vàng mở trừng đôi mắt, lấy tay xoa khắp người... Không có một giọt máu, cũng không hề có lỗ máu như trong tưởng tượng. Lúc này, nơi xa bỗng có một thân ảnh đang cầm trường thương, uy vũ đánh giết đám trùng tử. Vừa nhìn trang phục cùng cái mặt nạ quen thuộc, y liền nhận ra đối phương chính là vị hiệp sĩ mặt nạ, kamen rid-er gì đó đã cứu bọn họ khi trước. Hắn là biết đối phương mạnh mẽ như một tên mãnh nhân, có thể một mình đánh giết lũ côn trùng khốn khiếp. Lúc này thấy được đối phương xuất hiện, hắn liền vui sướng không thôi, hắn biết, bản thân mình được cứu rồi.