Họ Biến Thân, Ta Biến Nhân!

Chương 77: Chuẩn bị phẫu thuật

08-12-2024


Trước Sau

Cơn đau đớn từ bả vai lẫn cánh tay truyền tới, khiến Đỗ Phong phải nhăn nhó mặt mày, bởi nó quá đau.
Cảm giác như bị khoét một lỗ trên người vậy.
"Gì chứ, sao lại là nhân loại!?" Mấy nữ học sinh vừa mới nổ súng khi xác định được người bọn họ vừa bắn là đồng loại, liền sợ hãi không thôi.
Tuy hiện tại tận thế hàng lâm, nhưng mới chỉ là giai đoạn chuyển giao, khởi đầu của tận thế, nhân tính chưa hoàn toàn bị tha hóá, pháp luật vẫn còn ghim tại trong tâm lý mỗi người.
Nên khi phát hiện người mình tấn công là nhân loại, bọn họ không kìm được mà rơi vào tình trạng hoang mang cũng là lẽ đương nhiên.
"Hiệp sĩ mặt nạ!?"Lúc này, Hoàng mới là người bình tĩnh nhẫn.
Khi y híp mắt lại nhìn, thấy người đối diện là Đỗ Phong, liền kinh ngạc hô lớn.
Lão hiệu trưởng chết, hắn không quan tâm, nhưng Đỗ Phong là người đã cứu bọn hắn khỏi nanh vuốt của đám trùng tử, dạy bọn hắn một thân bản lĩnh, nên khi thấy đối phương bị người mình làm bị thương, hăn không khỏi có chút áy náy.
"Mau qua kiểm tra vết thương cho cậu ấy, mau!" Hoàng hướng một vị nữ sinh đang luống cuống đứng một bên.
Đây là nữ học sinh duy nhất có kiến thức về mảng y học, là một học sinh chuyên khoa y, chỉ có nàng mới có thể giúp Đỗ Phong sơ cứu.
"Vâng...
Vâng...
" Nữ sinh viên sợ hãi, nhanh chóng tiến lại gần giúp Đỗ Phong xem xét thương thế.
Cô nàng tính cởi chiếc mặt nạ của Đỗ Phong ra, nhưng lại bị hắn một tay nắm lại, nên cô nàng đàng thôi, bắt đầu giúp hắn cởi toàn bộ áo bên ngoài.
Sau một hồi kiểm tra, nữ sinh mới vội vàng quay đầu, hướng Hoàng một bên báo cáo.
"Anh ấy bị trúng hai viên đạn vào bả vai, và tại bắp tay.
Cần nhanh chóng tiến hành lấy đạn!" "Em có thể giúp cậu ấy lấy hai viên đạn này ra được hay không?" Hoàng lo lắng, gặng hỏi.
"Em...
" Nữ sinh ấp úng.
Thực cô nàng không dám khẳng định bản thân có thể phẫu thuật cho đối phương, bởi cô nàng chỉ là sinh viên, mới phẫu thuật trên người chết mà thôi, chưa từng làm qua trên cơ thể người sống.
Hiện tại bảo nàng động dao trên một người thanh niên vẫn còn sống nhăn, lại còn trong trạng thái tỉnh táo, nàng sao có thể làm được? áp lực rất lớn a!"Hiện tại chỉ có em là có kiến thức về y học, nếu em không làm, cậu ta sẽ nguy hiểm!" Hoàng ôm bả vai cô bé, lo lắng hô lên.
"Được! Vậy em sẽ làm!" Cô nữ sinh đấu tranh tư tưởng liền hồi, cuối cùng vẫn quyết tâm, cắn răng gật đầu.
"Tốt, vậy em cần những gì?" không đợi Hoàng lên tiếng, Minh Thái đã gấp rút hỏi.
"Em cần một con dao, đồ sát khuẩn, băng gạc và một cái kẹp sắt nhỏ, để lấy đạn ra!""Được, để bọn anh đi lấy!" Minh Thái gật đầu, vội quay người kéo theo Vũ rời đi.
Nơi này là cục cảnh sát, chắc chắn có nơi chứa đồ đạc cấp cứu tạm thời.
Quả nhiên, chỉ vài phút sau, hai người đã kiếm được băng gạc, cồn khử khuẩn cùng chút thuốc kháng sinh chống viêm.
Chỉ là...
Thứ quan trọng nhất, cái kìm để kẹm đạn ra lại không tìm thấy.
"Giờ phải làm sao? cái quan trọng nhất để lấy đạn ra lại không có?" Hoàng lo lắng nhìn Đỗ Phong đang nằm tại dưới nền đất, nói với cô sinh viên ngành y kia.
Vì có chiếc mặt nạ che chắn, Hoàng không thể nhìn thấy biểu cảm của đối phương lúc này đang đau đớn hay bình ổn.
"Dùng...
Dùng cái này được không?" Từ trong đám học sinh, đi ra một cô gái xinh xắn.
Cô nàng này chính là người đã bắn hai phát vào người Đỗ Phong, vì cảm thấy hối lỗi nên cũng muốn giúp đỡ một hai, nhưng vì bản thân không phải chuyên nghành y, nên không biết giúp kiểu gì.
Hiện tại thấy mọi người nói thiếu cái kẹp gắp đạn, nàng liền có ý tưởng.
Lấy ra cái nhíp nhổ lông nách của mình,thử xem liệu có tác dụng.
Nhìn cô gái xinh xắn tiến tới cống hiến cái nhíp nhổ lông nách, đám người Hoàng xạm mặt lại, không biết nói gì cho phải.
"Cũng được, dù sao có vẫn hơn không! Với lại, vết đạn cũng không nằm quá sâu, chỉ khoảng 3 cm da thịt là thấy đuôi đạn.
Với chiều dài của chiếc nhíp, chắc là vừa đủ!" Nữ sinh viên ngành y gật đầu.
Thấy vậy, vị nữ sinh kia liền vui vẻ, cầm chiếc nhíp đi tới bên bạn học.
Đám người Hoàng đảo mắt nhìn nhau, bên trong đầy ý tứ không thể diễn tả nổi.
"Chiếc nhíp này có hơi cạnh đầu, sợ khi đưa vào sẽ gây xước các động mạch.
Các anh giúp em mài tròn, hẵn đầu nhíp được không?" Cô nữ sinh ngành y dơ nhíp về phía đám người Hoàng.
"A, được!" Minh Thái nhanh nhảu bước tới, tiếp nhận chiếc nhíp.
Mấy tên đực rựa bắt đầu thay phiên nhau mài tròn đầu nhíp bằng những chiếc dũa.
Phải đâu đó khoảng chục phút, chiếc nhíp cũng đã tròn đầu, không còn góc cạnh.
"Đây, của em đây!" Minh Thái đưa cô nàng chiếc nhíp.
Cô sinh viên tiếp nhận, sau đó bắt đầu theo đúng quy trình, tiến hành khử trùng chiếc nhíp, để khi cho vào cơ thểĐỗ Phong, không kèm theo vi khuẩn.
Đồ đạc khi đã được chuẩn bị đầy đủ, xếp ngăn nắp tại một bên, dụng cũ đã khử trùng sạch sẽ, vị nữ sinh này mới cầm lên con dao găm quân đội, chuẩn bị tiến hành phẫu thuật, giúp Đỗ Phong lấy đầu đạn ra khỏi thân thể.

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!