"Chúng ta... Sẽ chết sao?" Các học sinh sợ hãi, đôi mắt tràn đầy hoang mang nhìn xuống bên dưới tầng lầu. Lúc này, bên dưới đã chất đống xác chết, bốn người Hoàng cũng là cạn kiệt sức mạnh, các học sinh cũng bắt đầu có lượng lớn người bị trọng thương. Tuy chưa có ai phải hi sinh, nhưng từ thương thể cho tới sức lực, cả đám đã bị hao hụt đến không còn một tia, nếu tiếp tục chiến đấu, e là sẽ khó bảo toàn được tính mạng. "Tiểu đội trưởng, giờ tính sao?" Minh Thái mệt nhọc, ngả người sang một bên hướng Hoàng hỏi dòHiện tại nếu tiếp tục chiến đấu, sợ là sẽ có học sinh chết, bọn họ cũng không thể tiếp tục bảo vệ, bởi cả bốn người đã hao mòn hết sức. còn nếu không tiếp tục mở cửa, tiểu diệt từng đợt địch, sợ là nơi đây sẽ rơi vào thế diệt vong, không có đường cầu sinh. "Tiếp tục chiến đấu chứ sao! không đánh cũng chết, mà đánh cũng chết, sợ gì hi sinh tính mạng, giúp nhân loại bớt đi áp lực!" Hoàng kiên nghị ánh mắt, hướng về phía cánh cửa đang phát ra những thanh âm ùynh ùynh. Nghe vậy, đám học sinh xung quanh lập tức rơi vào trầm lặng, một không khí u ám bao trùm xung quanh. "Tiểu đội trưởng Hoàng, liệu không còn cách nào khác sao?" Tên hiệu trưởng già mới lúc nào còn hống hách, nay lại biến đến ngoan ngoãn bất ngờ, khiến Hoàng cũng phải âm thầm kinh ngạc. Các học sinh ngồi bên cạnh cũng cố gắng vểnh tai lên nghe ngóng, bọn họ mới bao lớn, tất cả đều mười tám đôi mươi, tương lai còn nhiều cái chưa làm, thực không muốn chết sớm. "Thầy hiệu trưởng cũng thấy rồi đấy! Nơi này sắp bị công phá, nếu không tiêu diệt từng đợt côn trùng, không sớm thì muộn chúng cũng phá được tấm cửa lớn kia, ồ ạt vào trong. đến khi đó tất cả đều sẽ phải chết. Muốn sống, thì chỉ có cách tiêu hao đối phương, tới khi nào không còn khả phá hủy cánh cửa, chúng ta mới sống!"Tiểu đội trưởng Hoàng lắc đầu, khuôn mặt tràn đầy vẻ mặt mệt mỏi trả lời. "Nơi đây chẳng phải còn một cánh cửa sau hay sao? Chúng ta chỉ cần hợp sức, từ nơi đó thoát ra chẳng phải tốt hơn sao?" Lão hiệu trưởng hô lớn, khiến các học sinh quanh đó đổ dồn mắt về đây. Vừa rồi chạy trốn, lão hiệu trưởng phát hiện phía sau tòà nhà này có một cánh cửa phía sau, thông qua khe hở, hắn ta thấy phía ngoài có rất ít Trùng Tử tồn tại, nhưng vì quá sợ chết, không dám ra ngoài đánh giết bọn chúng, phải quay lại đây kéo thêm đồng minh. Lần này hắn là muốn đào người, bảo vệ hắn rời đi nơi đây. "Haha, ngài hẳn là cũng thấy. Lũ quái vật này ngay tại phía ngoài, chỉ cần mọi người rời đi nơi đây, chắc chắn sẽ bị chúng phát giác, đuổi theo nuốt gọn, như vậy hi vọng sống là bằng không. Ít ra tại đây, chúng ta liều mạng chiến đấu còn có thể cứu được cái mạng... "Hoàng cuối cùng cũng hiểu, tên già này là muốn khích bác, lôi kéo một số học sinh, cùng hắn hướng nơi đó rời đi. Thực ngu ngốc tên giáo viên, nếu hiện tại ra ngoài lúc này, dù nơi đó có ít côn trùng thật, nhưng chắc chắn là sẽ chết. "Hừ, đội trưởng Hoàng, tôi thấy anh là đang nói hiêu nói vượn. Chỉ cần chúng ta từ nơi đó rời đi, chắc chắn sẽ thoát được một kiếp. còn cố thủ nơi này? Anh là đang muốn học sinh của tôi cùng anh chịu chết sao?"Lão hiệu trưởng già gầm lên, tỏ ra vẻ bất bình cho các học sinh, khiến các học sinh cạnh đấy bắt đầu làm ra phản ứng. "Hừ, anh Hoàng, anh chỉ là một tiểu đội trưởng, bọn tôi không có nghĩa vụ phải nghe theo anh. Với lại lời thầy hiệu trưởng nói cũng không sai, anh là đang muốn hại chết các học sinh?" Một vị giáo viên có khuôn mặt béo tròn, ục ịch hướng Hoàng găn giọng. "Thôi, được rồi. Các ngươi, ai muốn đi thì đi, ta không quản. Ta vẫn là giữ nguyên ý định như thế, ở lại đây cố thủ. Ai muốn cùng đám người ngu ngốc này rời khỏi thì cứ rời, ai muốn ở lại cùng bọn ta, chiến đấu đến cùng thì ở lại... "Hoàng mệt mỏi, chẳng thèm tiếp tục đôi co, hướng các học sinh vất lại một câu, xong sau đó tựa lưng lên tường mà nghỉ ngơi. "Thầy hiệu trưởng, em theo thầy... ""Thầy hiệu trưởng, em theo với... " "Thầy hiệu trưởng, tôi cũng theo anh... "Các học sinh cùng các thầy cô đều nhao nhao đứng lên, chỉ có lại năm tên học sinh, gồm hai nam và ba nữ. "Các em không đi theo sao?" Thầy hiệu trưởng tỏ ra ân cần, hướng năm người này hỏi. "Khỏi, bọn tôi đi theo tiểu đội trưởng Hoàng, còn hơn đi theo ông!" Một vị nữ sinh căm phẫn nhìn về phía thẩy hiệu trưởng. Trong mắt cô nàng, tên béo chết bầm này thuần túy là một con lợn biết đi, cái gì chó má hiệu trưởng, nàng là khinh... Với mọi người như nào, nàng là không biết, nhưng cái tên khốn nạn này chính là kẻ đã doạ nạt nàng, đưa nàng cưỡng ****, nếu không phải vì gia đình, nàng thực muốn tự tử. Hiện tại tận thế đến, nàng cũng thoải mái hơn nhiều, không sợ tên lợn béo này như trước. Thấy nữ sinh này chửi bới như vậy, tên thầy hiệu trưởng cũng rất tức giận, nhưng không dám phát tác, đành phải nhẫn nhịn kéo người mình rời đi. "Thanh, em đi theo bọn họ, chờ đám người này ra ngoài hoàn toàn thì chốt lại cửa!" Hoàng hướng cô gái vừa rồi bàm giao. "Vâng!" Cô nữ sinh này gật đầu, xong sau đó vội đi theo sau đoàn người. "Các nam sinh, nghỉ ngơi đi, chúng ta không cần phải chiến đấu nữa! Hiện tại có thể nghĩ ngơi lâu hơn rồi!" Hoàng mỉm cười hướng đám người hô. Việc đám người kia rời đi, Hoàng không cố gắng ngăn cản là vì muốn để bọn họ làm mồi nhử, là để bọn họ kéo dài thời gian nghí ngơi.