Mẹ tôi lúc đầu không cho phép làm lễ tang ngay nhà tôi, nhưng xác bà nội Quốc Tài đang ở đây nếu di chuyển về nhà trên đường đi rất có khả năng bà sẽ trốn thoát. Ba tôi cố gắng thuyết phục mẹ và anh tôi cũng đứng ra năn nỉ, mẹ tôi rất thương anh tôi nên đã đồng ý. Khi tôi khoác lên mình áo tang thì bầu trời trong xanh chuyển thành mây đen tối mịt, ai ai cũng hoảng sợ vì hình ảnh lạ thường này. Cô Âm nhắm mắt lại hít một hơi rồi thở ra, tôi cảm thấy cô có vẻ rất bất lực. "bé Hạ, con khỏi mặc áo tang, con cứ xếp vàng mã là được" cô Âm nói xong quay lưng đi về phía bà nội Quốc Tài, cô dán bùa lên người bà, sau đó lấy thêm vài sợi dây đỏ cột bà chặt thêm. Bà rõ ràng đã không cử động nhưng cô Âm vẻ mặt căng thẳng khiến ai ai cũng hoảng sợ. " cô Ẩm sao không cho con mặc đồ tang?" Tôi vội hỏi"mặc đồ tang vào tức là con đã là vợ Quốc Tài, chỉ sợ Long Vương không đồng ý!" Cô Âm ngước nhìn lên trời. Mấy đen vẫn mịt mù ngay nốc nhà tôi che hết ánh nắng mặt trời, không lẻ Long Minh Uyên nhỏ mọn đến vậy? Chỉ là một nghi thức để cho người già yên nghỉ nhưng anh vẫn không đồng ý, có lẻ đối với tôi chỉ đơn giản là một nghi thức nhưng với bật thần linh như anh thì đáng xem trọng, ai mà đồng ý từ chồng lớn hạ cấp xuống chồng nhỏ, trong khi địa vị của Long Minh Uyên lớn hơn Quốc Tài rất nhiều. "cô Linh, lúc bà Tào Liên làm nghi thức cưới hỏi cho con bé và Quốc Tài đã hoàn thành thế nào?" Cô Âm hỏi" vì bé Hạ không có mặt bái đường thành thân, nên chúng tôi dùng người giấy thay thế, lúc đó người giấy không chịu sự khống chế của bà Tào Liên, bà đã làm phép nhưng người giấy không cúi lạy, có lẻ do địa vị bé Hạ quá lớn nên chúng tôi chỉ đơn giản làm lễ đám hỏi, lễ cưới thì cần phải bé Hạ có mặt" cô Linh bảoTôi mới hiểu rõ tất cả, tại sao Quốc Tài lúc nào cũng muốn bắt tôi về làm đám cưới, lúc nào cũng muốn lấy mạng tôi là tại vì tôi và cậu ấy vẫn chưa hoàn thành đám cưới" cô về lấy đồ của Quốc Tài đến cho tôi" cô Âm bảocô Linh vội vã chạy về, vẻ mặt cô Âm rất mệt mỏi, từ lúc về nhà tới giờ cô Âm dường như không hề nghỉ ngơi tí nào. Cô Âm lấy trong túi mình một sợi dây tơ màu đỏ cột chặt vào tay ngón áp út của tôi, sau đó dẫn tôi đi ra ngoài sân ngước nhìn lên đám mây trên trời. Lúc này cô Linh đem đồ dùng của Quốc Tài lúc còn sống và ngày sinh, ngày tử của cậu ấy. Cô Âm để đồ Quốc Tài đối diện tôi và kéo đầu dây còn lại cột trên đồ cậu ấy. Ngay chính giữ chỗ tôi và Quốc Tài, cô Âm đặt một cái lư hương và ba cây nhang. Cô Âm nhắm mắt và đặt những câu thần chú"kết duyên âm, qua ngạ quỷ. Sợi chỉ đỏ, kết duyên lành, linh hồn Quốc Tài ở Tửu Tuyền mau đến dân gian gặpThịnh Hạ" cô Âm đọc xong quăng gạo vào cây nến khiến cây nến bùng cháy. Ngọn lửa nhỏ bén vào mắt tôi, tôi liền nhắm mắt lại, và đầu tôi nặng trĩu như muốn ngất đi vậy. Tôi mơ hồ nhìn côÂm, cô Âm lặng lẽ nhìn tôi và nói"hãy gặp Quốc Tài từ hôn!"còn anh tôi và ba tôi ngồi canh giữ bà nội Quốc Tài. " cô Âm, giờ chúng ta phải làm sao?" Anh tôi hỏi" phải đợi bé Hạ từ hôn, khi nó không còn hôn ước trên người thì chỉ cần chú Tâm và cô Linh xếp áo giấy cho bà mặc, lúc này con nên canh bà cẩn thận đừng để bà chạy ra" nghe đến đây tôi đã hoàn toàn rơi vào vô thức. Tôi thấy mình đang đứng trong một không gian nào đó, rất yên tĩnh, xung quanh tối đen như mực. " đi theo tôi!" Một chàng trai đầu đội nón lá tay cầm lồng đèn đứng ở phía trước, vì trời quá tối tôi không thể nhìn thấy mặt chàng trai đó nhưng tôi khẳng định đó không phải Quốc Tài, nói xong chàng trai quay lưng đi về phía trước, tôi vội vã chạy theo. Dáng người chàng trai rất cao, dưới ánh đèn mờ ảo tôi thấy đôi mắt với lông mi cực dài của cậu ấy, đôi mắt lạnh như băng nhìn thẳng về phía trước, một cái khăn che đi nửa mặt còn lại của cậu ấy, nhưng có thể thấy được sóng mũi cao và một làn da trắng. "xin hỏi đại nhân có phải là tiên gia của cô Âm" tôi thật sự tò mò"ừ" chàng trai lạnh lùng đáp. Lúc này tôi đã hiểu tại sao cô Âm tới tuổi ba tôi vẫn không chịu cưới hỏi, trên người có một tiên gia đẹp trai như thế thì sao có thể để mắt đến người khác được. Tôi mỉm cừoi thì thấy ánh mắt tiên gia nhìn về phía tôi, ánh mắt tiên gia như nhìn thấu suy nghĩ trong tôi vậy. " loại bỏ những suy nghĩ không đáng có trong đầu ra!" Tiên gia giọng nói vô cùng lạnh lùng. "dạ!" Tôi vội gật đầu, tôi từ từ lùi bước về phía sau, không dám đi cùng tiên gia, càng không dám suy nghĩ thứ gì khác. "bé Hạ!" Quốc Tài đang đứng ở phía trước, cậu ấy nhìn tôi với ánh mắt vui mừng, tôi từ từ di chuyển vào phía sau tiên gia, tôi không dám tới gần Quốc Tài. " qua đó từ hôn, có ta đây! Đừng sợ!" Tiên gia bảo