Về đến nhà, tôi thấy chú Tâm và cô Linh ngồi ngoài cửa, cô Linh dựa vào vai chú Tâm, thấy tôi và cô Âm hai người họ vui mừng chạy tới trước mặt chúng tôi. "sao rồi, sao rồi? Có phải đã nghĩ ra cách giúp chúng tôi?" Cô Linh vội vàng hỏi"có xảy ra chuyện gì không?" Cô Âm không trả lời câu hỏi của cô Linh mà quay qua hỏi chú Tâm. " mẹ tôi hôm nay rất yên tĩnh" chú Tâm trả lờicô Âm vào trong thì thấy anh tôi dán bùa đầy người bà, bùa dán như thế thì làm sao bà có thể cử động được. " tránh xa bà ra!" Cô Âm hét lênthấy phản ứng cô Âm mọi người điều rất bất ngờ, bà rõ ràng không động đậy tại sao cô Âm lại cảnh giác như vậy. Khi ánh mắt tôi di chuyển đến bà thì mặt tôi tái méc, đôi mắt bị cô Âm may lại với nhau 1 con mắt đã bị đứt chỉ, tròng mắt bà nhìn chằm chằm về phía anh tôi. Anh tôi ngẩng đầu thì thấy bà đang nhìn anh, anh tôi hoảng hốt không ngừng lùi về phía sau. Cô Âm liền tiếng lại gần bà, đặt tay che mắt bà lại. " mau lấy chỉ tới" cô Âm hét lênlúc này, tôi thấy những bóng trắng bò ra từ mắt bà Tào Liên từ ngoài cửa bò vào nhà tôi và bod thẳng tới bà nộiQuốc Tài. "cô Âm cẩn thận!" Tôi hoảng hốt hét lêncô Âm cảm nhận được những bóng trắng đang tới gần, cô liền thò tay vào túi lấy gạo trừ tà ra, gạo muối xung quanh mình. Những bóng trắng không còn dám tới gần mà chỉ vay quanh cô Âm. " cô Âm đang làm gì đó?" Cô Linh thắc mắc"chắc cô đang làm phép" chú Tâm nhìn cô Âm chăm chú trả lờiHọ không nhìn thấy những bóng trắng đó, vậy là những thứ này không phải vật sống trên mảnh đất này, đôi mắt của bà Tào Liên đang nuôi bọn chúng. Cô Âm cau mày nhìn xung quanh sau đó nhìn thẳng về phía tôi. Tôi liền hiểu ánh mắt của cô vội vàng gật đầu, ngay cả cô Âm cũng không nhìn thấy bọn chúng. Những bóng trắng đó cứ bò xung quanh cái quan tài như muốn chui vào người bà nội Quốc Tài. Chúng không ngừng tìm đường vào, di chuyển càng lúc càng nhanh. "bé Hạ, qua đây!" Cô Âm lên tiếngtôi nhìn về mặt đất chúng nó không ngừng bò trên mặt đất, tôi không biết chúng có tấn công tôi không nên tôi vẫn đứng yên tại chỗ. Cô Âm thấy tôi do dự, cô dường như cô đã đoán được bà Tào Liên đang làm gì, cô lạnh lùng cười rồi bảo"bé Hạ, con bây giờ chuẩn bị cho cô bốn quả trứng gà!"Tôi biết cô Âm muốn gì, cô định dùng trứng gà để hoa sát trừ tà. Tôi vội vàng chạy vào bếp trong tủ lạnh lấy bốn quả trứng gà ra và đứng vào chỗ cũ nhìn về phía cô chờ cô sắp xếp. Lúc này anh tôi ngồi trong gốc dùng vàng mã xếp thành bốn cái hoa sen, cô Âm bảo chúng tôi chạy ra sân đứng ngay bốn gốc, và đặt trứng gà trên hoa sen đốt lên, cho đến khi trứng vỡ, sau đó đưa cho chúng tôi mỗi người một nắm muối gạo. tôi, anh tôi, chú Tâm và cô Linh đứng ngay bốn gốc sân nhà, chúng tôi nghe lời cô đặt trứng gà trên hoa sen, lúc này cô Âm miệng cử động nhẹ như đang đọc thầm những câu thần chú. Ngay sau đó cô Âm liền rắc gạo muối xung quanh mình. Những bóng trắng đang tiến về phía cô bắt đầu loạn lên, chúng nó không phân biệt được phương hướng cứ bò thành vòng tròn. " đốt lửa" cô Âm hét lênbốn người chúng tôi lập tức đốt lửa lên, khi lửa được đốt lên những bóng trắng như tìm được phương hướng, chúng di chuyển bò về phía chúng tôi, bò vào quả trứng gà trước mặt, tôi từ từ lui về phía sau vì sợ bị chúng bám lấy thì cô Âm lên tiếng" hãy đứng lại ngay vị trí của mình!"Tôi nghe vậy liền đứng lại vị trí cũ, khi tôi quay qua mặt tôi tát xanh vì thấy con mắt còn lại của bà nội Quốc Tài đã từ từ bung chỉ, quan trọng nhất là tròng đen của bà đã hoàn toàn đi xuống. Đó đại biểu bà nội Quốc Tài đã thành Quỷ. " cô Âm cẩn thận" tôi hét lênBà nội Quốc Tài lúc này quơ tay lên tấn công cô Âm, cô Âm phản ứng rất nhanh nắm lấy tay bà và quăng gạo muối lên người bà. Gạo muối chạm vào người bà nổ ra những ngọn lửa nhỏ, bà bị đẩy về phía sau nằm gọn trong quan tài. Cô Âm hai tay cầm gạo muối úp lên hai mắt bà. "rắc" trứng gà trước mặt tôi vỡ ra, một mùi hôi thối bay ra khiến tôi muốn nôn, trứng gà chảy ra một màu đen nước công. "bé Hạ rắc muối gạo!" Cô Âm lên tiếngTôi liền rắc muối gạo lên trứng gà, khi muối gạo rơi vào trứng và lửa của hoa sen chưa kịp tắt thì nó lại cháy lên, ngọn lửa nhỏ bừng lên những tia lửa bay khắp sân. " rắc, rắc, rắc"những cái trứng gà còn lại cũng vỡ ra, ba người họ cũng làm như tôi liền quăng muối gạo vào trứng. Những bóng trắng hoàn toàn biến mất, lúc này bà nội Quốc Tài mới yên tĩnh lại, cô Âm bảo tôi lấy cọng dây đỏ cột vào người bà, và mặc trên người áo tang, cô Linh và chú Tâm cùng nhau xếp cho bà một cái áo. Mẹ tôi liền tỏ ra không thích vì xác chết không phải người nhà tôi tại sao phải bắt tôi mặc áo tang, quan trọng hơn là cử hành tang lễ tại nhà tôi.