Tôi nghe lời tiên gia đi đến trước mặt Quốc Tài, cậu ấy thấy tôi liền chạy đến muốn ôm lấy tôi, nhưng cậu ấy đã dừng chân lại vì thấy tiên gia cô Âm đang đứng phía xa nhìn chằm chằm về hướng chúng tôi. "anh Tài, tôi đến đây để từ hôn" tôi rụt rè nói" từ hôn? Chúng ta đã làm đám hỏi chỉ cần em đồng ý thì chúng ta sẽ thành vợ chồng" Quốc Tài nói"anh Tài, em chưa hề muốn làm vợ anh, hôn lễ chúng ta là do dì anh và bà Tào Liên sắp xếp, em không hề biết chuyện này, nếu em biết được họ làm vậy em sẽ không đồng ý" tôi giải thích"không phải đâu, bé Hạ từ nhỏ anh đã rất thích em, khi anh biết mình chết thay cho anh em, anh cũng không có ý định báo thù mà chỉ muốn cưới em làm vợ! Em thấy anh yêu em cỡ nào không?" Quốc Tài nhiều lần muốn nắm tay tôi, nhưng vì sợ tiên gia cô Âm nên chỉ đứng đó giải thích. "anh Tài, anh đồng ý hủỷ hôn, em hứa mỗi năm sẽ cúng nhiều người giấy cho anh, anh sẽ không cô đơn đâu" tôi cố gắng thuyết phục Quốc Tài"không, anh chỉ thích em, anh chỉ muốn cưới em!" Quốc Tài đôi mắt đỏ hoe" nhưng... . Em không thích anh" tôi không muốn cho Quốc Tài có hy vọng nào nên đã thẳng thắng trả lời cậu ấy. "em thích Long Vương đúng không?" Quốc Tài đôi mắt đầy nổi buồn"phải" tôi không biết tôi có thích Long Minh Uyên không, nhưng cậu ấy thật sự đã cứu tôi hai lần, nếu nhất định phải gả thì tôi sẽ chọn người cứu tôi chứ không phải ngừoi lúc nào cũng muốn lấy mạng tôi. "vợ Long Vương? Hứ, anh không để hắn cướp em đâu" Quốc Tài tức giận hai tay về lấy tôi nhưng tiên gia cô Âm lập tức ra tay cứu giúp. Tôi giật mình dậy toàn thân không còn chút sức lực, đôi chân tôi tê cứng vì quỳ khá lâu, toàn thân tôi toát mồ hôi ướt cả áo, tôi ngẩng đầu nhìn cô Âm, cô Âm đang nhìn vào sợi dây đó kết nối giữ tôi và Quốc Tài, cô ngẩng đầu nhìn tôi và khẽ lắc đầu, cô Âm như đã đoán được Quốc Tài không đồng ý từ hôn. Tôi áy náy cúi đầu xuống, tôi thật sự muốn khóc, Quốc Tài không chịu từ hôn, Long Minh Uyên không cho tôi mặc áo tang thì làm sao có thể giải quyết chuyện bà nội Quốc Tài. "Quốc Tài, ta biết con đang ở đây, nghe lời ta hãy từ hôn với Thịnh Hạ" cô Âm lên tiếngngọn nến bên Quốc Tài đột nhiên cháy bừng lên trong khi xung quanh không hề nổi gió và cô Âm cũng không hề quăng gạo vào. "Quốc Tài, con đừng phản kháng vô ích, Long Vương nổi giận con sẽ không thể nào đầu thai, hãy tha cho Thịnh Hạ" cô Âm tiếp tục nóingọn nến cháy thêm một lần nữa, nhưng lần này Quốc Tài hình như rất giận ngọn nến đột nhiên gã xuống. Cô Âm dựng dậy ngọn nến lại ngã xuống, tôi cắn chặt môi lại nhìn chằm chằm vào ngọn nến. "Quốc Tài, anh hãy đồng ý đi, em thật sự không muốn kết hôn với anh!" Tôi cố gắng thuyết phục cậu ấy. Ngay lúc này, tiếng sét điếc tai vang lên, một con sấm sét đánh thẳng vào sợi chỉ buộc chặt giữ tôi và Quốc Tài, nó lướt qua mặt cô Âm, chỉ thiếu một chút là đánh vào người cô. Cô Âm phản xạ tự nhiên lùi về sau mặt cô tái xanh, con sét cắt đứt sợi chỉ giữ tôi và Quốc Tài và cũng như đang cảnh cáo cô Âm vậy. Lửa trên ngọn nến tắt hẳn đi, tôi rất lo lắng nếu Long Minh Uyên giết Quốc Tài thì tôi thật sự rất áy náy, Quốc Tài thay anh tôi chết và giờ không lẻ cậu ấy phải hồn siêu phách lạc như vậy thật tội cho cậu ấy. Tôi nhìn về phía côÂm, cô Âm biết được tôi đang lo lắng điều gì"Quốc Tài bỏ chạy rồi, không sao đâu, hôn ước của con và Quốc Tài đã được hủỷ bỏ" cô Âm toàn thân rung rẩy dọn dẹp. Đám mây đen vay quanh nhà tôi cũng tan đi, khi mây đen hoàn toàn tan biến, cô Âm mới bình tĩnh lại. Thấy tôi đang cùng cô dọn dẹp có nhẹ giọng nói vào tai tôi"con đừng lại gần người khác giới, đặc biệt là những anh chàng đẹp trai"tôi nghe xong hiểu tất cả, Long Minh Uyên thật sự là một ngừoi rất nhỏ mọn. Tôi liếc lên bầu trời, trong lòng có tí không vui nhưng hiện giờ mọi thứ đã được giải quyết ổn thoả. Cô Linh và chú Tâm mặc áo tang ngồi xếp áo giấy cho bà. Từ lúc đám mây đen trên trời xuất hiện bà dường như cảm thấy sức mạnh của Long Vương, hai mắt bà nhắm lại và nằm yên bất động. Cô Âm lấy áo giấy khoác lên ngừoi bà và đóng quan tài lại. Quan tài đóng lại tôi thở phào nhẹ nhõm, cô Âm gọi vài người khiêng quan tài đi, chú Tâm cầm hình bà đi ở phía trước. Đi đến lò hoa táng, cô Âm thấy những giọt nước từ quan tài rơi ra, nó có một mùi hôi khiến người khác buồn nôn, cô Âm thấy những giọt nước đó thở phào nhẹ nhõm, mọi thứ như đã kết thúc. Bà được đưa vào lò hoa táng, cô Linh và chú Tâm đem tro cốt bà vào chùa, mọi chuyện sắp xếp ổn thỏa cô Linh và chú Tâm cùng nhau lên thành phố kiếm tiền. Họ không muốn có dính dáng gì tới thôn Hộ Long càng không muốn gặp bà Tào Liên.